Thiên Thần Chi Sủng



Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Translator : Quick Tranz xD

Chỉnh sửa: Lam Thiên ^^

~~***~~

Kết thúc

“Oa… oa… oa…” Tiếng khóc đặc biệt to của tiểu hài tử sơ sinh từ trong phòng truyền ra, ngự y cùng bà đỡ vội vội vàng vàng đem hài tử lau rửa rồi mặc y phục vào cho hắn.

“Hô… hô…” Mặc Nhiên ngã vào trên gối, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, Phiền Lê ngồi ở bên giường đầy quan tâm lau mồ hôi cho y.

“Cung hỉ bệ hạ, lại là một vị tiểu vương tử trắng trẻo mập mạp.” Ngự y vừa thở dài vừa nói, bà đỡ đem hài tử bế đến trước mặt Phiền Lê. Biểu tình trên mặt Phiền Lê thật quái dị, nhìn không ra hắn đang cao hứng hay là thất vọng, hắn “Ân” một tiếng, ôm lấy hài tử.

“Mặc Nhiên a…” Hắn ghé vào bên tai Mặc Nhiên nói: “Vất vả ngươi rồi, lần này không phải nữ nhân. Nhưng đừng lo, chúng ta lần sau nhất định có thể sinh ra một nữ oa tử xinh đẹp.”

“Lần sau cái đầu của ngươi!!” Vẻ mệt mỏi vừa rồi của Mặc Nhiên nhất thời thay đổi, y nóng nảy nắm lấy mặt Phiền Lê. “Ta sẽ không lại sinh hài tử cho ngươi nữa! Đừng có nghĩ đến chuyện đụng vào ta!”

Gương mặt anh tuấn của Phiền Lê bị nhéo đến độ biến dạng, Mặc Nhiên mỗi lần sinh xong đều bực bội cáu kỉnh, hắn mãi cũng thành thói quen, Phiền Lê lập tức cười theo, ngữ khí hết sức ôn hoà nói:

“Ính à a uốn ữ oa ử a (Chính là ta muốn nữ oa tử a).”

“Làm gì mà nhất định phải là nữ nhân! Ngươi cái đồ đầu heo này!” Mặc Nhiên đau đến mức chết đi sống lại, miệng tha hồ loạn mắng, không thèm để ý gì đến hình tượng thanh nhã cao quý.

“A uốn ó ột ữ ân inh ẹp ống ươi a (Ta muốn có một nữ nhân xinh đẹp giống ngươi a).”

“Ta chính là sinh không được nữ nhân! Ngươi muốn thì đi tìm người khác!” Mặc Nhiên dùng sức đưa hắn đẩy ra, thuận tiện đá hắn một cước, Phiền Lê ôm hài tử lui qua một bên, ai oán nói:

“Đừng mạnh bạo như vậy a, nếu thương tổn hài tử thì làm sao bây giờ?”

Ngự y biết vợ chồng Thiên đế đang muốn đùa giỡn với nhau, vội vã dẫn bà đỡ cùng đám thị nữ ra khỏi phòng.

“Ngự y, là đệ đệ hay là muội muội?” Một thiếu niên chờ ngoài cửa phòng đã lâu cất tiếng hỏi, hắn thoạt nhìn khoảng mười lăm tuổi, bên người hắn còn có hai tiểu nam hài, một khoảng hơn tám tuổi, một vừa tròn sáu tuổi. Thị nữ phía sau thiếu niên ôm trong lòng một hài tử hơn một tuổi một chút, cũng là nam.

Ngự y tiếc nuối trả lời: “Bẩm Đại điện hạ, lần này cũng lại là một vương tử.”

Thiếu niên còn chưa kịp nói gì, nam hài tám tuổi bên cạnh hắn liền mất hứng chu miệng. “Ta không thích rồi, tại sao lại là nam nữa!”

Ngự y đành cười giải thích. “Thực xin lỗi, Nhị điện hạ. Là do nương nương sinh ra như vậy, tiểu thần không có biện pháp.”

“Mẫu hậu không thể sinh lại một lần nữa sao?”

“Cái này thần e là phải hỏi nương nương.”

Nam hài sáu tuổi kia thanh âm còn non nớt cũng xen vào. “Phụ vương rất lợi hại mà, bảo phụ vương đem muội muội biến ra là được.”

“Ngươi lắm miệng cái gì!” Nhị vương tử bá đạo nói: “Phụ vương nếu có biện pháp, đã sớm đem ngươi biến thành nữ rồi! Cái đồ ẻo lả!”

“Đệ không phải ẻo lả!” Tam vương tử kịch liệt phản bác.

“Đúng thế đấy! Có nam nhân nào thích mặc liên hoa y phục giống ngươi đâu!! Ẻo lả!”

“Oa oa! Quần áo là phụ vương làm cho đệ mặc mà! Phụ vương nói đệ rất giống mẫu hậu, mặc vào rất đẹp mà!”

“Mẫu hậu đẹp, cho nên sẽ không ẻo lả. Còn ngươi? Nhục nhã! Khó coi muốn chết!”

“Huynh nói bậy!”

Hai tiểu nam hài vừa mắng vừa đánh nhau, Đại vương tử cùng ngự y luống cuống đem bọn chúng tách ra. Mặc Nhiên cùng Phiền Lê ở trong phòng nghe thấy hài tử khắc khẩu bên ngoài, một người sắc mặt âm trầm, một người mặt lộ vẻ khó xử.

“Ngươi xem, ngươi muốn ta sinh nhiều như vậy.” Mặc Nhiên nghiến răng mắng. “Bây giờ còn nhỏ, đã thích đánh nhau, về sau trưởng thành, hiểu được cái gì là tranh quyền đoạt vị, còn không đánh nhau đến thiên hôn địa ám?”

“Ha ha… ta… ta đi xem thế nào a.” Phiền Lê ôm hài tử đưa qua cho Mặc Nhiên, vội vã chạy đi.

“Ai…” Mặc Nhiên đau đầu xoa xoa thái dương, tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài tiếp tục truyền đến ——

“Cả hai đều dừng tay cho ta!”

“Phụ vương ~~~ ô ô ~~~ Nhị ca nói nhi tử ẻo lả ~~ “

“Phụ vương, nhi tử vừa nói hắn hai câu hắn liền nhào qua cắn nhi tử, là hắn không tốt!”

“Đã biết đã biết, chúng ta đi ra ngoài, đừng tranh cãi làm phiền mẫu hậu nghỉ ngơi.”

Bên ngoài đại môn rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa sổ mưa hoa tung bay, chim chóc kỳ lạ từ bên thuỷ trì nở đầy kim sắc thuỵ liên bay qua, kéo theo những chiếc đuôi dài tha thướt, đám cá chép trong nước uốn lượn cái đuôi hồng sắc, những chiếc vảy gần như trong suốt phản chiếu ánh sáng trên không trung.

Mặc Nhiên mệt mỏi ôm hài tử, tựa vào trên gối, dần dần ngủ thiếp đi.

Hoàn.

Còn phiên ngoại nữa là xong í ~

Mình đi tự sướng (giống Phiền Lê ca ca) đây xDDDD