Thiên Thần Chi Sủng



Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Translator : Quick Tranz xD

Chỉnh sửa: Lam Thiên ^^

~~***~~

Chương Thứ Mười (Phần 1)

Rầm! Rầm! Rầm!!! Trên núi truyền đến mấy tiếng nổ mạnh liên tiếp, Mặc Nhiên cùng chúng đại thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, một lát sau, có một đạo hào quang từ từ rơi xuống.

“Phiền Lê!” Mặc Nhiên hướng hắn đi qua.

Trên người Phiền Lê đầy những vết thương thâm tím, hắn ôm ngực đứng xuống một phiến cầu thang nổi trên mặt nước, Mặc Nhiên thấy hắn, trong lòng hiện lên cảm giác nghi ngờ.

“Mặc Nhiên!” Hắn hướng y vươn tay, Mặc Nhiên vội bước qua, Phiền Lê một tay ôm lấy y kéo vào trong ngực. Đám thần tướng cũng vội vàng chạy qua.

“Bệ hạ! Bệ hạ người không có việc gì đi?”

“Không có việc gì.” Phiền Lê được Mặc Nhiên đỡ đứng lên, hắn phun ra một ngụm nước bọt có lẫn huyết.

“Còn cái tên giả mạo kia?”

“Đã chết.” Phiền Lê lời ít mà ý nhiều, hắn tựa vào trên vai Mặc Nhiên, thấp giọng nói: “Mệt chết ta, chúng ta mau trở về thôi.”

Mặc Nhiên không nói một tiếng đỡ lấy hắn, bay trở về cung. Các đại thần đang nóng lòng như lửa đốt thấy bọn họ đã trở lại, lập tức tiến đến hỏi han.

“Bệ hạ, tên giả mạo kia đâu?”

“Bệ hạ, việc này không đơn giản a, nhất định phải điều tra rõ!”

“Bệ hạ, vi thần cho rằng…”

Phiền Lê không nhẫn nại được rống lên: “Đều cút hết cho ta! Có chuyện gì sáng mai nói sau!”

Các đại thần biết rõ tính nết của hắn, không dám khinh suất, ngoan ngoãn khép miệng nhường đường. Phiền Lê cùng Mặc Nhiên ở dưới cái nhìn của bọn họ, cùng bay trở lại hậu cung. Vì không muốn Ân Tường bị làm ồn quấy khóc, Phiền Lê sai nhũ mẫu ôm hắn đến phòng khác. Ngự y qua đây thay Phiền Lê làm vài thứ trị liệu đơn giản, các vết thương trên người hắn rất nhanh liền phục hồi như cũ.

Ngự y cùng thị thần đều đã lui ra, trong phòng chỉ còn Mặc Nhiên cùng Phiền Lê.

“Một buổi tối hảo hảo như vậy lại náo động hết cả.” Phiền Lê ngồi ở trên giường, ấn ấn bả vai, dùng ngữ khí oán giận nói. Mặc Nhiên đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú vào hắn.

“Làm sao vậy? Còn không lại đây ngủ?” Phiền Lê khó hiểu hỏi.

“Ngươi là giả phải không?” Mặc Nhiên nói nhỏ.

Phiền Lê ngẩn ra, chợt nhíu chặt mày. “Ngươi đang nói ngốc gì vậy?”

“Ngươi là giả mạo. Đúng không?” Mặc Nhiên lặp lại.

“Mặc Nhiên, như thế nào ngay cả ngươi cũng trở nên hồ đồ?” Phiền Lê ra vẻ tức giận.

“Ngươi không cần giả vờ, ngươi không phải là bệ hạ thật sự.” Mặc Nhiên khẳng định vô cùng chắc chắn.

“Ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải thật?” Đối phương hỏi, Mặc Nhiên lui ra phía sau từng bước, nói:

“Tuy rằng thanh âm, diện mạo, lời nói và hành động của ngươi, đều giống hệt bệ hạ, chính là trên người của ngươi không có loại khí thế độc đáo của hắn.”

“Khí thế độc đáo gì?”

Mặc Nhiên đưa tay đặt lên trên ngực, cười đầy mê hoặc nói: “Mỗi khi ở bên bệ hạ, ta sẽ có một loại cảm giác bị áp chế tới mức thở không nổi, cái loại khí tức áp đảo trên người hắn này, ngươi như thế nào cũng không thể bắt chước được.”

Đối phương không nói gì, Mặc Nhiên lại nói: “Mới vừa rồi, khi hai người các ngươi cùng nhau tiếp cận ta, cảm giác của ta không được rõ ràng như vậy, hiện tại, chỉ còn một mình với ngươi, ta càng thêm xác định, ngươi căn bản không phải bệ hạ.”

“Ha ha ha!!!” Nam nhân đột nhiên cười lớn, hắn một tay che mặt, ánh mắt xuyên qua khe hở giữa hai ngón tay liếc đến Mặc Nhiên. “Nói không sai, ta quả thật là giả.”

“Rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận?” Mặc Nhiên chế nhạo hỏi.

“Thừa nhận thì sao? Thật hay giả, cũng chẳng có gì khác nhau, ta chính là Phiền Lê, ta chính là quân chủ của thiên giới.”

“Ngươi chính là kẻ giả mạo, chỉ cần chúng thần biết được, ngươi sẽ không được sống yên ổn.” Mặc Nhiên lạnh lùng nhắc hắn.

“Đúng vậy a, chính là liệu có ai biết được điều đó hay không?” Phiền Lê giả ngạo mạn nói. “Phiền Lê đã chết, trên đời chỉ còn một Phiền Lê là ta, ta chính là chân chính Thiên đế.”

“Ngươi nói dối.” Mặc Nhiên đã định liệu trước liền phản bác: “Bệ hạ căn bản không chết.”

Phiền Lê giả âm hiểm nheo mắt, trầm giọng nói: “Hắn đã chết.”

“Nếu hắn đã chết, ngươi sẽ không bất an như vậy.”

“Ta bất an?” Phiền Lê giải cười nhạo một tiếng.

“Đúng, ngươi đang bất an, ánh mắt của ngươi là sợ hãi đúng không?” Mặc Nhiên ôn nhu nói, Phiền Lê giả trong mắt hiện lên nét lo lắng bị nhìn thấu, hắn bước qua đem Mặc Nhiên áp đến trên tường. Mặc Nhiên không phản kháng, chỉ nhìn thẳng vào hắn, Phiền Lê giả nhìn chăm chú y một lúc lâu, đột nhiên lại cười rộ lên.

“Thật không hổ là người được ta để mắt tới, tiểu yêu giảo hoạt này, ngươi đã biết hắn còn chưa chết, vậy ngươi có muốn hắn trở về hay không?” Hắn thèm khát liếm lên hai má mềm mịn của Mặc Nhiên.

“Chuyện này đối với ta không quan trọng.” Mặc Nhiên nhún vai ra vẻ không quan tâm.

“Ngươi thật đúng là lãnh khốc, nhưng ta lại yêu ngươi ở điểm ấy.” Phiền Lê giả ở bên tai hắn nó nhỏ: “Ngươi biết không? Thời điểm ta ở trong cơ thể Phiền Lê vẫn nhìn đến ngươi, cái tên thô bạo kia căn bản không xứng với ngươi, mỗi lần nhìn thấy hắn khi dễ ngươi, ta đều thấy đau lòng, ta nhất định sẽ không giống hắn, ta nhất định sẽ hảo hảo trân trọng ngươi.”

“Ta đây thật cảm động đến rơi nước mắt.” Mặc Nhiên nở nụ cười chế nhạo.

Phiền Lê giả nghiêm nghị nhìn ánh mắt của Mặc Nhiên, thanh âm lạnh lùng hỏi: “Ngươi cảm thấy hắn so với ta tốt hơn chăng?”

“Không có gì tốt đẹp để so sánh.” Mặc Nhiên dùng khẩu khí mỉa mai nói: “Ngươi chỉ là giả mạo.”

Trong mắt Phiền Lê giả bùng lên cuồng nộ, hắn dùng sức đem Mặc Nhiên hất ra, Mặc Nhiên va phải mép bàn, cái trán lập tức tróc da lưu huyết. Phiền Lê giả ngay sau đó lại hối hận, bước qua ôm lấy Mặc Nhiên.

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!” Hắn liên thanh giải thích, vội vã trị liệu cho Mặc Nhiên. “Ta là quá kích động, Mặc Nhiên, ngươi tha thứ cho ta.”

Miệng vết thương trên trán Mặc Nhiên đã khép lại, y lạnh lùng đưa hắn đẩy ra.

“Xem ra tính cách thô bạo của ngươi cũng chẳng thua kém gì hắn.” Mặc Nhiên mỉa mai, rồi chậm rãi đi đến bên giường nằm xuống.

Phiền Lê giả siết chặt nắm tay, khó chịu gầm nhẹ: “Ta không giống hắn như vậy! Ta so với cái tên ngang ngược kia càng có tư cách thống lĩnh thiên giới, ta so với hắn càng có tư cách có được ngươi!”

Mặc Nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Vậy còn phải xem có đúng như lời ngươi nói hay không.”

Phiền Lê giả liền nằm xuống cạnh y, hắn tựa vào vai Mặc Nhiên, thấp giọng nói: “Mặc Nhiên, ta biết ngươi tuyệt không yêu hắn, ngươi chính là bị bắt lưu lại bên cạnh hắn, cho nên, mặc kệ hắn còn sống hay đã chết, ngươi đều không cần để ý tới, bởi vì, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc.”

Hắn nói xong, kéo Mặc Nhiên qua, hôn lên môi y. Mặc Nhiên mặt không cảm xúc cùng hắn hôn môi, đáy mắt dần dần xuất hiện tia sáng khác thường. Tay hắn bắt đầu thâm nhập quần áo Mặc Nhiên, sờ lên làn da mềm mại trên đùi y. Mặc Nhiên mặt vẫn không chút biểu tình để mặc hắn vuốt ve, cho đến khi hắn sắp chạm vào vị trí giữa hai chân ——

Mặc Nhiên đè tay hắn lại, dùng ánh mắt cự tuyệt nhìn hắn, nói rõ ràng: “Ta không muốn.”

Phiền Lê giả cười khẽ một tiếng, thu tay về. Hắn phóng khoáng nói: “Được, ta sẽ không bức ngươi.”

Mặc Nhiên không nói gì nữa, quay người qua một bên, Phiền Lê giả ở phía sau liền nói: “Ta muốn chứng minh cho ngươi thấy, ta cùng cái tên Phiền Lê kia không giống nhau, ta mới là người xứng đáng được ngươi yêu.”

“Thật có lỗi.” Mặc Nhiên ngáp một cái, thờ ơ nói: “Trong hai người các ngươi, ta không yêu ai cả.”

“Đừng lo a.” Phiền Lê giả ghé vào bên tai y nói nhỏ: “Như vậy cũng được, dù sao tên kia đã không còn cơ hội, còn ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một lòng yêu ta.”

Mặc Nhiên nhắm mắt lại, không để ý tới hắn.

***

Mặc Nhiên một thân bạch y ngồi ở bên lan can, gió mát nhẹ nhàng lướt qua, tóc đen cùng tay áo rộng màu trắng bắt đầu lay động. Y chán ngán nắm lấy một ít ngư thực trong chén bạc đem rắc xuống trong nước.

Đồng nhi rót một chén trà, nàng đem trà nâng đến phía sau Mặc Nhiên, cung kính hỏi: “Nương nương, ngài có muốn dùng trà hay không?”

“Cứ để đó đi.” Mặc Nhiên quay đầu nhìn nhìn, lơ đãng hỏi: “Bệ hạ đâu?”

“Bẩm nương nương, bệ hạ đang ở trong thư phòng nghị sự.”

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy a, tất cả mọi người đều nói, bệ hạ gần đây thay đổi thật nhiều a, người trước kia vốn ghét nhất là nghị sự mà.”

“Ha ha…” Mặc Nhiên cười đến ý vị thâm trường.

“Nương nương? Ngài cười cái gì a?”

“Không có gì.” Mặc Nhiên đem ngư thực toàn bộ trút xuống nước, phủi phủi tay đứng lên.

“Nương nương, ngài không uống trà sao?”

“Để sau, ta còn có việc.” Mặc Nhiên ở dưới ánh nhìn đầy khó hiểu của Đồng nhi liền nhanh chóng rời đi.

Mặc Nhiên đi qua một hành lang dài uốn lượn, lại qua lớp lớp cổng vòm, tiến vào đại điện thiên triều. Thần tướng canh ở đại môn theo đúng phận sự đem Mặc Nhiên ngăn lại, hỏi:

“Nương nương? Ngài tới đây là có chuyện gì quan trọng?”

Mặc Nhiên ném cho bọn hắn một cái nhìn lạnh băng, thanh âm lạnh lùng nói: “Tránh ra.”

Thần tướng đành phải lui khai, Mặc Nhiên đẩy cửa mà vào. Y đi qua tầng tầng lớp lớp sa trướng, đến trước vương tọa, ngẩng đầu. Cột trụ phía sau vương tọa có treo một thanh kiếm, vỏ kiếm bằng hoàng kim, chuôi kiếm khảm đầy bảo thạch đủ sắc, bảo thạch ở  trong bóng tối mờ ảo nổi lên một vòng sáng thần kỳ.

Mặc Nhiên bên khoé môi hiện lên một nét cười lạnh băng, y phi thân lên, đem kiếm lấy xuống.

Mình bị oải rồi ;___;