Thiên Thần Chi Sủng



Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Translator : Quick Tranz xD

Chỉnh sửa: Lam Thiên ^^

~~***~~

Chương Thứ Chín (Phần 2)

Trong đình thuỷ tạ tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ (*), Mặc Nhiên ôm Ân Tường ngồi ở giữa, Đồng nhi cùng một đám thị nữ vây quanh, mọi người hết nhăn mặt lại vỗ tay, mỗi khi Ân Tường bị bọn họ đùa đến bật cười, mọi người sẽ không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười vui vẻ.

“Ai, các ngươi thấy điện hạ bộ dáng giống nương nương hay là giống bệ hạ a?” Một tiểu thị nữ đột nhiên cất tiếng.

Mọi người lập tức cúi sát vào nhìn kỹ, Đồng nhi còn nghiêm túc trả lời: “Nhìn dung mạo ta cảm thấy điện hạ rất giống bệ hạ, không phải mọi người đều nói, đứa con đầu lòng đều giống phụ thân sao?”

“Ta lại cảm thấy điện hạ giống nương nương, ngươi xem ánh mắt này, ngập nước long lanh, xinh đẹp giống hệt nương nương vậy.” Một thị nữ khác phản bác, không quên nịnh bợ một chút.

“Ánh mắt đúng là rất giống nương nương rồi, nhưng khuôn mặt cùng dáng người là giống bệ hạ a.” Đồng nhi nói.

“Ngươi rõ ràng nói nhảm, điện hạ còn nhỏ như vậy, thấy thế nào cho ra dáng người a?” Một tiểu thị nữ cười trêu.

Mặc Nhiên mỉm cười, không có tỏ thái độ gì. Mọi người đang chuyện trò vui vẻ, đột nhiên có kẻ không mời mà đến xông vào – một nữ tử đạp mây vội vàng hướng bên đình thuỷ tạ này bay thẳng tới.

“Anh phi nương nương, ngài không thể vào! Ngài không thể vào a!!!” Chủ quản hậu cung cùng vài tên thị vệ bối rối đuổi theo nàng.

Tươi cười trên gương mặt Mặc Nhiên cùng đám thị nữ lập tức biến mất, Anh phi đang muốn lướt qua hồ nước bay vào, bị thị vệ xông đến trước mặt ngăn cản, nàng giống như nữ nhân ghê gớm điêu ngoa liền gầm rú: “Tránh ra! Đám nô tài chết tiệt! Ta muốn đi nói rõ ràng với hắn!”

Anh phi đầu bù tóc rối, y phục xộc xệch, phong quang xinh đẹp ngày xưa nay chẳng còn sót lại chút gì.

Mặc Nhiên đứng lên, nói: “Để nàng vào.”

Thị vệ cùng chủ quản nghe lệnh thối lui, Anh phi lập tức xông vào đình thuỷ tạ. Nàng ta không thèm để ý lễ tiết, chỉ vào Mặc Nhiên mắng to: “Ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện!”

Đồng nhi đứng một bên tức giận đáp trả: “Ngươi thật to gan! Dám nói nương nương như vậy!”

Anh phi căm giận trừng mắt nhìn Đồng nhi, cao giọng la hét: “Ngươi là đồ cẩu nô tài! Ở đây không có chỗ cho người nói!”

“Ngươi…” Đồng nhi đang phẫn nộ, Mặc Nhiên liền khoát tay.

“Đồng nhi, ngươi lui ra, để ta giải quyết.”

“Tiểu nữ xin vâng.” Chủ tử đã mở miệng, Đồng nhi phải nghe lời lui sang một bên.

Mặc Nhiên ôm Ân Tường ngồi trở lại trên ghế, ung dung hỏi: “Xin hỏi Anh phi nương nương, vì sao mắng ta là đê tiện tiểu nhân?”

“Ngươi không cần giả vờ! Nhất định là ngươi ở trước mặt bệ hạ nói xấu ta, bằng không người sẽ không bỗng nhiên muốn đem ta đuổi ra khỏi cung!”

Nguyên lai là chuyện này, Mặc Nhiên trong lòng thở dài, từ khi y bắt đầu thừa nhận Ân Tường, Phiền Lê dường như muốn thể hiện quyết tâm của mình, đem toàn bộ phi tử khác trong hậu cung khiển hết ra ngoài. Đám phi tần không danh không phận đều chỉ xem đó là chuyện không may, ngoan ngoãn ly khai, cũng không thấy có người nào không phục chạy tới làm ầm ỹ. Mà Anh phi này vốn là quý phi, nếu không phục cũng không có gì lạ.

Việc này vốn không phải trách nhiệm của Mặc Nhiên, nhưng hiện tại y thân là người đứng đầu hậu cung, xử lý tranh chấp của đám hậu phi chính là việc thuộc bổn phận của y, Mặc Nhiên nhẫn nại hướng Anh phi giải thích:

“Anh phi, ta không có ở trước mặt bệ hạ nói bất cứ điều gì về ngươi, đem ngươi khiển đi là ý chỉ của chính bệ hạ.”

“Ngươi gạt ta!” Anh phi hung hăng phản bác. “Ngươi rõ ràng là ghen tị! Ngươi không muốn bệ hạ sủng ái ta, không muốn bệ hạ đem Ân Tường điện hạ phó thác cho ta chiếu cố!”

“Ngươi không nên nói như vậy, ta cũng không có biện pháp.” Mặc Nhiên bất đắc dĩ thở dài.

“Ngươi đừng tưởng rằng ngươi sinh nhân tử (con trai) là tài giỏi! Ta còn giỏi hơn ngươi! Ta biết, ngươi chính là sợ ta cũng sinh ra cốt nhục của bệ hạ, uy hiếp địa vị của ngươi, cho nên muốn đem ta đuổi đi?” Anh phi tự biên tự diễn nói.

“Anh phi nương nương, ngươi cũng thật biết cách kể chuyện.” Mặc Nhiên nhẹ nhàng cười nói, Anh phi bị Mặc Nhiên nói đâm tức giận muốn nhào qua, lại bị thị vệ cản lại.

“Anh phi nương nương, ngươi thân phận cao quý như thế, không thích hợp làm loại sự tình nháo động này, hay là ngươi nghe theo ý chỉ của bệ hạ, ngoan ngoãn rời đi? Được không?” Mặc Nhiên dùng ngữ điệu như dỗ hài tử nói.

“Ta sẽ không bị ngươi hù doạ! Bệ hạ sủng ái ta như thế, làm sao lại vô duyên vô cớ đem ta khiển đi?”

“Sủng ái của bệ hạ, vốn chính là một thứ vừa mơ hồ vừa dễ thay đổi.” Mặc Nhiên nheo mắt cười hỏi: “Anh phi nương nương chắc hẳn cũng rõ ràng đi?”

“Ngươi… ngươi…” Anh phi tức giận đến độ khớp hàm run lên, lại không thể nào phản bác.

“Ta đã giải thích nhiều như vậy, Anh phi nương nương mời trở về, nếu ngươi vẫn còn có điều gì bất mãn, mời ngươi tới gặp bệ hạ nói.” Mặc Nhiên hạ lệnh tiễn khách, chủ quản lập tức chỉ huy đám thị vệ đem Anh phi còn đang lồng lộn đi khỏi.

“Nương nương, ngài thật sự là quá lợi hại!” Đồng nhi trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. “Khiến nàng ta một câu cũng nói không được, mà nữ nhân kia lúc trước cũng quá kiêu ngạo, bây giờ như vậy hẳn là xứng đáng!”

Mặc Nhiên uống một ngụm trà, chỉ cười mà không nói.

Buổi tối, Mặc Nhiên dỗ Ân Tường ngủ, y ngồi một bên khẽ đong đưa chiếc nôi, Phiền Lê từ phía sau tiến vào ôm lấy y.

“Nghe nói, hôm nay có ruồi bọ đáng ghét chạy vào?” Hắn kề sát bên vành tai bạch ngọc của Mặc Nhiên nói nhỏ.

Mặc Nhiên cười nhẹ. “Ân, bất quá có người thay ta đem nó đuổi đi.”

“Ta sẽ không để cho ruồi bọ lại vào quấy nhiễu ngươi.” Phiền Lê hôn lên hai má Mặc Nhiên, ngữ ý kiên định nói.

“Bệ hạ, ngươi nói như vậy, các nàng đều rất khó chấp nhận.”

“Ta mặc kệ đám người kia làm sao, dám đến làm phiền ngươi, ta tuyệt đối không tha.”

Vẫn là bá đạo như trước a, Mặc Nhiên thở dài. “Nàng tới tìm ta cũng không hẳn đáng trách, dù sao ta bây giờ đã là ‘Thiên hậu nương nương’, chuyện hậu cung đều do ta quản, ta làm sao trốn tránh?”

Phiền Lê kinh ngạc, ngữ khí hưng phấn hỏi: “Ngươi nguyện ý nhận danh phận Thiên hậu?”

“Có thể không nguyện ý sao?” Mặc Nhiên cười hỏi lại, Phiền Lê lại trầm mặc một lúc lâu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hắn bỗng nhiên kéo Mặc Nhiên đứng dậy.

“Ngươi theo ta đến nơi này.”

“Đi đâu?”

“Đừng hỏi, nhắm mắt lại đã.” Phiền Lê yêu cầu, Mặc Nhiên nghe lời nhắm mắt lại, thật muốn xem lần này hắn muốn làm cái trò gì. Không thể tưởng được Phiền Lê bảo y nhắm mắt còn chưa đủ, hắn thậm chí còn xuất ra một chiếc khăn lụa, đem che mắt Mặc Nhiên.

“Bệ hạ, người muốn cùng ta chơi trốn tìm hay sao?” Mặc Nhiên cười hỏi.

Phiền Lê cách khăn lụa hôn lên mắt y, hắn nắm tay Mặc Nhiên, nhẹ nhàng phi thân ra ngoài cửa sổ. Mặc Nhiên mắt không nhìn thấy được, chỉ có thể dựa sát vào Phiền Lê, nương theo hắn mà bay.

Mặc Nhiên cảm giác mình đã bay khỏi phạm vi hậu cung, thanh âm xung quanh bắt đầu trở nên linh hoạt kỳ ảo, bọn họ tựa hồ đi đến một nơi nào đó rất tĩnh lặng.

“Tới rồi.” Phiền Lê đỡ y đáp xuống, Mặc Nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc, Phiền Lê thay y tháo khăn lụa xuống, Mặc Nhiên vội mở mắt.

“Đây là…” Mặc Nhiên giật mình nhìn cảnh vật trước mắt, Phiền Lê đã đưa y đến bạch ngọc thần miếu trong Hoàng lăng! Chính y lần trước đã ở trong này chạy trốn. Nơi này so với thời điểm Mặc Nhiên rời đi không có gì thay đổi, điều khiến y kinh ngạc nhất chính là, phượng quan lần trước y đem đội lên đầu pho tượng cư nhiên còn chưa tháo xuống.

“Ngươi đem chuỗi liên tử ta tặng ngươi, vòng tay cùng phượng quan toàn bộ để ở trong này phải không?” Phiền Lê ngữ điệu bình thản hỏi, nghe không ra hắn đang tức giận hay là đau lòng.

“Người vẫn để chúng ở đây?” Mặc Nhiên kinh ngạc.

“Ta chờ ngươi tự mình đem chúng trở về.” Phiền Lê ý vị nói, dường như làm vậy mới có thể chứng minh quan hệ của hai người đã trở lại như trước.

Mặc Nhiên có chút ngạc nhiên, rồi chợt nở nụ cười. “Bệ hạ, người cứ như hài tử vậy.”

Phiền Lê khẽ nâng cằm Mặc Nhiên lên, nhìn thật sâu vào mắt y. “Vậy ngươi có muốn đem chúng trở về hay không?”

“Ta có thể không muốn sao?” Mặc Nhiên lại hỏi lại.

“Không thể.” Phiền Lê mãnh liệt trả lời, Mặc Nhiên lần thứ hai lại thấy buồn cười. Lòng bàn tay Phiền Lê nổi lên kim quang, vòng tay bị vứt trên mặt đất cùng liên tử dưới đáy hồ được triệu hồi, bay về trong tay hắn. Mặc Nhiên vươn tay, để Phiền Lê đeo vòng cho mình, y sờ nhẹ lên ba lỗ trống trên chiếc vòng, tự giễu nói:

“Tam cẩn thạch bị ta đưa cho hai hài tử không tâm không phế (*) kia rồi.”

“Ta sẽ tặng ngươi ba viên bảo thạch vừa đẹp vừa lợi hại hơn.” Phiền Lê dùng khẩu khí áp chế nói.

“Vậy xin đa tạ bệ hạ trước.” Mặc Nhiên lúm đồng tiền như hoa nở rộ.

Phiền Lê tiếp theo đem chuỗi liên tử đeo lên cổ Mặc Nhiên, không quên bá đạo mệnh lệnh: “Từ nay về sau, ngươi không bao giờ được tháo xuống nữa.”

“Tuân mệnh.” Mặc Nhiên bướng bỉnh trả lời.

Cuối cùng, là phượng quan. Phiền Lê bay đến gần pho tượng, đem phượng quan bắt lấy. Mặc Nhiên giống như trong lễ nghi sắc phong lúc trước, quỳ một gối, không khí nhất thời trở nên trang trọng. Phiền Lê hai tay cầm phượng quan, chậm rãi hạ xuống, đem phượng quan đội lên đầu Mặc Nhiên.

Mọi thứ đều đã quay về với nguyên chủ, Mặc Nhiên đứng lên. Phiền Lê thâm tình nhìn y, trong ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ (*). Mặc Nhiên ở dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, khuôn mặt dần dần ửng đỏ, y vội lấy tay vuốt vuốt tóc, cố che dấu vẻ lúng túng của chính mình. Phiền Lê lại nâng cằm y lên, gạt tóc để lộ gương mặt Mặc Nhiên.

Phiền Lê khẽ nheo mắt, chậm rãi tiến đền gần y. Mặc Nhiên mí mắt rung động, dần dần khép lại. Hơi thở của Phiền Lê mơn man trên làn môi mềm mại như cánh hoa của Mặc Nhiên, khiến y vô thức hé mở đôi môi.

Cảm giác mềm mại như Mặc Nhiên chờ đợi không có dừng ở trên môi, một trận gió phất qua bên tai Mặc Nhiên, ngay sau đó là ‘rầm’ một tiếng. Mặc Nhiên lập tức mở mắt ra, chỉ thấy Phiền Lê thống khổ ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất.

“Bệ hạ!” Mặc Nhiên chấn động, đang muốn ngồi xuống, Phiền Lê đột nhiên rống to:

“Không được lại đây!”

“Bệ hạ?” Mặc Nhiên vì vẻ mặt đau đớn khổ sở của hắn mà kinh hoảng. “Người làm sao vậy?”

“Ô…” Ở vị trí huyệt ấn đường của Phiền Lê, một luồng ánh sáng từ dưới da hắn phóng xuyên ra. Phiền Lê đau đến mức vật vã trên mặt đất, toàn bộ phần đầu của hắn đều sáng lên, Mặc Nhiên bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi.

“A ——!” Phiền Lê không khống chế được gào thét đứng lên, một chùm sáng từ đỉnh đầu của hắn phát ra, cả tòa thần miếu đều chấn động.

“Bệ hạ!” Mặc Nhiên liều lĩnh bước qua ôm lấy hắn, chùm tia sáng kia lại chiếu đến trên nóc nhà khuếch tán thành một mảng lớn. Thứ ánh sáng kia dường như có sinh mệnh, không ngừng chuyển động, màu sắc hỗn độn bên trong cũng không ngừng hội hợp, biến hóa.

Đầu Phiền Lê cuối cùng cũng hết đau, hắn thở hào hển, cùng Mặc Nhiên nhìn thứ hào quang kia.

Hào quang dần tụ lại, hình thành hình thể của một người, những màu sắc loạn thất bát tao cũng dần quy vị. Bóng người kia càng lúc càng rõ nét, đến lúc hoàn toàn rõ ràng, Mặc Nhiên cùng Phiền Lê khiếp sợ nhìn chằm chằm “Hắn”.

Hào quang kia cư nhiên biến thành một gã nam tử cùng Phiền Lê giống nhau y hệt!

“Này… này không phải là sự thật đi…” Ánh mắt Mặc Nhiên không ngừng chuyển qua chuyển lại nhìn nam nhân kia cùng Phiền Lê, nam nhân chẳng những ngoại hình như cùng Phiền Lê từ một khuôn mẫu mà ra, ngay cả y phục trên người cũng cùng Phiền Lê không có gì sai biệt! Quả thực hai người giống nhau như hai giọt nước.

Phiền Lê đối với sự xuất hiện của nam tử này hoàn toàn không có manh mối, hắn điều hoà hơi thở một chút, rồi đỡ trán đứng lên, cả giận nói:

“Ngươi là quái vật gì?”

Một thanh âm tà mị từ bên ngoài truyền đến: “Hắn chính là người a, bệ hạ thân ái của thần.”

Mặc Nhiên cùng Phiền Lê theo tiếng nói nhìn lại, một kim phát nam tử thân mặc lục y bước tới, tên Phiền Lê giả kia cũng từ từ đáp xuống bên cạnh hắn.

“Hoàn La? Là ngươi làm?” Phiền Lê nhanh chóng hiểu ra.

“Đúng vậy.” Hoàn La một tay vô cùng thân thiết ôm lấy vai của Phiền Lê giả, cười nói: “Thứ lần trước ta cho người uống không phải là cái gì ngọc trì tiên tửu, đó là thần thuỷ do ta thiên tân vạn khổ luyện ra, nó có thể đem thần lực, trí nhớ, diện mạo, tính tình của ngài lén thu lại, hội tụ ở trong đầu của ngài, hình thành một sinh mệnh hoàn toàn mới, tiếp theo sẽ tách ra khỏi ngài.”

Nguyên lai từ trước tới nay thường xuyên đau đầu đến độ muốn nứt ra là vì vậy! Phiền Lê nổi giận muốn xông qua, lại bị Mặc Nhiên đỡ lấy, Mặc Nhiên ý bảo hắn đừng kích động, y chuyển hướng Hoàn La, hỏi:

“Nói như vậy, thần lực, trí nhớ, diện mạo, tính tình của nam nhân này giống hệt bệ hạ?”

“Đúng vậy, mà cũng có thể nói, hắn so với bệ hạ còn mạnh hơn.” Hoàn La vuốt ve cằm của Phiền Lê giả, cười đầy quyến rũ nói.

“Đúng là xằng bậy!” Phiền Lê nổi trận lôi đình, Mặc Nhiên dùng ánh mắt ngăn hắn lại, y tiếp tục hỏi Hoàn La:

“Ngươi làm như vậy, là có mục đích gì?”

“Bởi vì, ta muốn tạo ra một bệ hạ hoàn toàn thuộc về ta.” Hoàn La lại ôm cổ Phiền Lê giả, nhìn Mặc Nhiên đầy căm ghét, nói: “Ta biết bệ hạ vĩnh viễn cũng sẽ không coi trọng ta, cho nên ta muốn tạo ra một tân bệ hạ, một bệ hạ của ta, một bệ hạ biết nghe lời ta.”

“Ngươi nằm mơ đi.” Phiền Lê hung hăng nói.

“Vậy sao? Nhưng hiện tại ta đã thành công.” Hoàn La kiêu ngạo chống tay, hắn chỉ vào Phiền Lê, đối với tên giả mạo kia hạ lệnh: “Giết hắn, như vậy ngươi có thể thay thế hắn trở thành quân chủ của thiên giới.”

Phiền Lê giả lập tức từ trong lòng bàn tay xuất ra một thanh trường kiếm sắc bén, Phiền Lê cũng xuất kiếm, chuẩn bị ứng chiến. Tên Phiền Lê giả kia nhìn Hoàn La đang đứng phía trước, trong mắt loé lên tinh quang, hắn cầm kiếm đột nhiên một đâm! Xuyên qua ngực Hoàn La!

Tất cả đều bị hành động của hắn làm cho choáng váng, đặc biệt là Hoàn La, hắn toàn thân run rẩy, hai mắt trừng lớn.

“Vì… vì cái gì…” Hắn dùng thanh âm như sắp khóc hỏi, hắn vạn vạn cũng không ngờ được người do mình tự tay tạo ra lại hướng chính mình hạ độc thủ.

“Ta chán ghét bị người khác sai bảo.” Phiền Lê giả ghé vào bên tai hắn lãnh khốc nói, Phiền Lê thật ở bên kia cũng vui mừng cười ha hả.

“Ha ha ha… Hoàn La, chính ngươi cũng nói, hắn là phân thân của ta. Ta ngay cả đến Thái Thiên hậu nâng đỡ ta lên đế vị cũng giết, ngươi nghĩ rằng cái tên giống ta này sẽ ngoan ngoãn làm con rối của ngươi sao?”

“Á…” Hoàn La cả người là huyết ngã xuống đất, Phiền Lê giả hướng hắn xuất ra một khối quang cầu, đem hắn hoàn toàn thiêu huỷ.

Hắn giơ kiếm chỉ thẳng Phiền Lê, cười lạnh nói: “Kế tiếp, là đến phiên ngươi.”

“Để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã.” Phiền Lê hừ lạnh, hắn nói Mặc Nhiên thối lui. “Mặc Nhiên, lui sang một bên đi.”

Phiền Lê giả kia cũng dùng ánh mắt thâm tình nhìn Mặc Nhiên, hắn nói: “Mặc Nhiên, lui xa một chút, thương tổn đến ngươi sẽ không tốt.”

Mặc Nhiên kinh ngạc, Phiền Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn. “Khi nào thì đến phiên ngươi đối Mặc Nhiên nói chuyện?!”

“Mặc Nhiên là của ta, tất cả những gì của ngươi, đều là của ta.” Phiền Lê giả âm hiểm cười.

“Khẩu khí của đồ giả mạo cũng lớn thật!” Phiền Lê rống giận, vung kiếm hướng hắn chém thẳng xuống, Phiền Lê giả lập tức huy kiếm phản kích, hai đạo kiếm khí chính diện giao phong, đem bạch ngọc thần miếu chấn sụp.

Mặc Nhiên vội vã bay ra ngoài, một tiếng nổ lớn vang lên đầy hỗn loạn, Phiền Lê thật Phiền Lê giả nhất loạt từ trong thần miếu đổ nát bay ra, ở trên không trung lại một trận ác đấu, sấm sét cùng quang cầu không ngừng bay qua bay lại, khiến Hoàng lăng cũng bị tổn hại vài phần.

Hai người bọn họ thế lực ngang nhau, đánh qua đánh lại đến trăm hiệp cũng khó phân thắng bại. Hai thân ảnh vừa lao vào nhau, lại nhanh chóng tách ra, Mặc Nhiên cũng không phân biệt được người nào là thật người nào là giả. Phiền Lê thật Phiền Lê giả càng đấu càng kịch liệt, bọn họ vừa đánh, vừa hướng hoàng cung bay qua. Mặc Nhiên cũng vội niệm phi hành chú bay sát phía sau.

Khi sắp đến phạm vi cung điện, một Phiền Lê từ trong tay chém ra một đạo quang hình trăng khuyết, đem người kia đánh rơi xuống đất, Phiền Lê bị đánh trúng rơi xuống khoảng sân trước cung, cú va chạm tạo nên một cái hố lớn. Hắn rất nhanh lại đứng lên, hướng người kia tiếp tục kịch chiến.

Đám thần tướng cùng đại thần trong cung đều chạy ra, khi bọn hắn nhìn thấy có đến hai Phiền Lê giống hệt nhau, tất cả đều bị doạ suýt ngất.

Hai Phiền Lê đều dừng lại trên nóc nhà, một người đối với đám thiên thần đứng dưới hô to: “Tên này cả gan giả mạo ta! Các ngươi còn không mau đến giết hắn?!”

Phiền Lê kia cũng không chấp nhận yếu thế rống to: “Hắn mới là giả mạo! Các ngươi còn đứng đó làm gì?! Còn không mau giết hắn?!”

Đám thiên thần nhất thời lúng túng, không biết nên nghe ai. Hai Phiền Lê lại bắt đầu kịch chiến, phần mái của hoàng cung bị tốc đi, trên không trung vì hai người đan xen đối chiến mà hình thành một tấm màn sấm sét. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện cuồng phong, đất cát mù trời, sấm sét trên trời cũng xen cài vào nhau, đám thiên thần cuống quýt chạy trốn, một số đại thần lại chạy vội tới bên người Mặc Nhiên, lo lắng hỏi:

“Nương nương! Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc người nào mới là chân chính bệ hạ?”

“Ta cũng không biết.” Mặc Nhiên nhìn hai thân ảnh chuyển động rất nhanh trên không trung, không thể tưởng được phân thân kia cư nhiên lại có sức mạnh lớn như thế, xem ra Phiền Lê không thể dễ dàng tiêu diệt hắn.

Hai Phiền Lê càng đánh càng hăng, hoàn toàn bất phân thắng bại. Lúc này, chỉ cần có người ra tay trợ giúp một trong hai người, rất nhanh có thể đem người kia tiêu diệt, nhưng, rốt cuộc người nào mới là Phiền Lê thật?

Mặc Nhiên trong lòng linh quang chợt lóe, y nhìn đám thiên thần hô to: “Ta có biện pháp phân biệt thật giả! Các ngươi hảo hảo nhìn!”

Mặc Nhiên hướng hai Phiền Lê bay qua, một Phiền Lê từ trong tay bắn ra một chùm hào quang, người kia rất nhanh liền tránh được. Mặc Nhiên nhìn đúng thời cơ, chủ động hướng hào quang kia xông tới!

“A —— ” Mặc Nhiên bị đánh trúng, hai Phiền Lê đồng thời kêu to:

“Mặc Nhiên!”

Mặc Nhiên rơi xuống mái nhà, một Phiền Lê nhào tới bên cạnh y, ôm lấy y, đau lòng rống giận:

“Ngu ngốc! Ngươi xông ra làm gì? !”

Người này là thật sao? Mặc Nhiên còn đang suy nghĩ, không thể tưởng được Phiền Lê kia cũng vội lại đây, vẻ lo lắng trên mặt hắn không hề kém.

“Mặc Nhiên!!” Hắn dùng sức đem Phiền Lê kia đẩy ra, ôm lấy Mặc Nhiên. “Hỗn đản! Ngươi đừng đụng vào hắn!”

Người còn lại cũng nhào qua, gầm lên: “Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!”

Hai Phiền Lê lại bắt đầu tranh chấp, Mặc Nhiên rối loạn, đã không thể làm rõ ràng ai thật ai giả, chỉ biết hỏi:

“Các ngươi rốt cuộc người nào là thật?”

“Ta mới là thật!” Hai Phiền Lê lại đồng thời trả lời, một Phiền Lê chợt phẫn nộ phản bác: “Ngươi là giả mạo còn dám nói mình là thật?!”

“Ngươi mới là giả mạo! Khốn kiếp! Đứng lên! Ta không giết ngươi không được!” Phiền Lê kia nóng nảy đứng dậy.

“Ta sợ ngươi sao?!” Phiền Lê còn lại cũng đứng lên theo, hai Phiền Lê trước khi rời đi, lại đồng thanh dặn dò Mặc Nhiên:

“Không được chạy đến nữa! Hảo hảo ở một bên đợi!”

Mặc Nhiên mở to mắt, nhìn bọn họ lần thứ hai bay lên không trung khai chiến. Thần tướng chạy tới bên cạnh y, hỏi: “Nương nương, ngài đã phân biệt được người nào là thật sao?”

“Chỉ e là chưa được.” Mặc Nhiên đang nói, hai Phiền Lê phút chốc hóa thân thành hai luồng hào quang, bọn họ giống như lưu tinh bay ra phía ngoài hoàng cung, hướng tới một nơi phát ra lục quang đáp xuống, đám thần tướng kêu to:

“Bọn họ đến Thánh sơn bên kia!”

Thánh sơn? Mặc Nhiên chưa bao giờ nghe qua địa danh này, thần tướng đều đáp mây bay đuổi qua, Mặc Nhiên cũng đành đi theo.

Phía bên ngoài hoàng cung là một biển mây lớn, nếu bay xa thêm một chút, liền xuất hiện một hồ nước, hồ nước ở trong bóng tối phát ra thứ ánh sáng màu xanh biếc, có vô số cột trụ cùng cầu thang chìm trong nước, xem ra đây là một phế tích, lướt qua một cổng vòm thật lớn đã bị tàn phá, phía trước xuất hiện một vách đá phát quang cao ngất, trên vách đá tựa hồ dựng đứng rất nhiều thanh thủy tinh hình kiếm, nơi này chính là Thánh sơn. Thác nước to nhỏ từ trên núi phi thẳng xuống, ở chân núi hình thành cầu vồng rực rỡ.

Hai luồng hào quang ở trên đỉnh núi lại sáp vào nhau, một đoàn bị đánh rơi xuống, va mạnh vào ngọn núi, cả tòa Thánh sơn bị chấn động, bụi mù mịt cùng đá vụn cản bước Mặc Nhiên cùng thần tướng đi tiếp, đoàn người đành lùi lại ở hồ nước phía dưới.

“Hô.. hô.. hô…” Phiền Lê thở dốc, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, thân kiếm hấp thu thần lực của hắn, phát ra kim quang chói mắt. Phiền Lê giả ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, giống như đã mất đi ý thức.

“Hô ——!!” Phiền Lê thét lên, giơ kiếm đâm thẳng xuống, thanh kiếm xuyên qua ngực Phiền Lê giả.  Phiền Lê giả trong khoảnh khắc liền mở mắt, hắn một tay nắm lấy thanh kiếm đang đâm vào trong ngực mình, trên mặt hiện lên vẻ cười tà ác. Phiền Lê cả kinh, Phiền Lê giả đột nhiên một chưởng đánh trúng lồng ngực của hắn, Phiền Lê bị đánh bay ra đi, va gãy vô số thanh thủy tinh.

Phiền Lê giả hướng hắn đi đến, Phiền Lê nhìn chằm chằm vào ngực đối phương, nơi đó cư nhiên không có chảy ra một giọt huyết! Phiền Lê giả thừa dịp hắn còn tại ngẩn người, vỗ tay bắn ra một chùm tử quang. Phiền Lê tức thì kịp phản ứng, hắn cũng vỗ tay phản kích.

Chú giải:

hoan thanh tiếu ngữ (*) – tiếng cười nói vui vẻ

vô tâm vô phế (*) – kiểu như không có tim, vô lương tâm í =.=

thiên ngôn vạn ngữ (*) – ngàn lời muốn nói ~ =))

Tối qua nhà mình mất điện nên hem update được, các bạn thông cảm nhé :”) Bi giờ mới  up bù này :”)