Thiên Thần Chi Sủng

Tác giả: Hương Phẩm Tử  Hồ

Translator: QuickTranz xD

Chỉnh sửa: Lam Thiên ^^

~~***~~

Chương Thứ Năm (Phần 2)


Bõm! Bõm! Mấy con cá chép màu đen từ trong nước nhảy lên, làm bắn tung vô số bọt nước, rồi lại thả mình trở lại trong hồ. Mặc Nhiên uể oải ghé vào bên cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa. Đồng nhi đem một mâm đựng đầy những trái lê trong suốt mọng nước đặt lên chiếc bàn bên cạnh y, nàng nhìn ra phía ngoài nói:

“Oa, thời gian chớp mắt, đám cá nhỏ này đều đã lớn như vậy.”

Mặc Nhiên liếc nhìn thứ trái cây để trên bàn. “Đây là thứ gì?”

“Công tử, đây là thuỷ tinh lê vừa hái xuống từ quả viên, bệ hạ đặc ý sai người đưa tới, nói là để công tử nếm thử.”

Mặc Nhiên cầm lấy một phiến thuỷ tinh lê cắn một miếng, khẽ nói. “Hôm trước là hồng thị tử (quả hồng), hôm qua là vô hoa (*), hôm nay lại là thủy tinh lê… bệ hạ gần đây như thế nào lại luôn đưa trái cây đến cho ta?”

“Có thể là gần đây quả viên vào mùa thu hoạch.” Đồng nhi ngưỡng mộ nói. “Công tử, bệ hạ thật sự yêu thương ngài rồi.”

“Thứ tình cảm yêu thương kỳ lạ này, chỉ sợ ta không có phúc hưởng.” Mặc Nhiên luôn cảm thấy Phiền Lê gần đây hành động vô cùng quỷ dị, y lại không rõ là có chuyện gì xảy ra, loại cảm giác như mình chẳng hay biết gì này làm cho y phi thường không thoải mái.

“Ai, công tử, lời này của ngài nếu như để bệ hạ nghe thấy, bệ hạ nhất định sẽ rất không vui.” Đồng nhi vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có tiếng hô:

“Bệ hạ giá lâm —— “

Phiền Lê bước vào phòng, Đồng nhi sau khi hành lễ liền vội vàng lui ra, để một mình hắn cùng Mặc Nhiên ở lại. Phiền Lê hôn lên trán Mặc Nhiên, đầy quan tâm hỏi:

“Thân thể gần đây cảm thấy thế nào?”

“Tạ ơn bệ hạ quan tâm, thân thể của ta vẫn tốt lắm.” Mặc Nhiên mỉm cười trả lời, mấy ngày nay Phiền Lê cứ đến liền hỏi thân thể của y như thế nào, y cũng đã quen nên không thắc mắc.

Phiền Lê theo thói quen đưa y ôm đến trên đùi, cầm lê phiến đưa lên miệng y.

“Ăn ngon không?”

“Ân.” Mặc Nhiên trả lời lấy lệ, Phiền Lê đem nửa phiến còn lại cho vào miệng mình thưởng thức, vừa lòng gật gật đầu, hắn lại nói:

“Ngươi nếu muốn ăn thứ gì, cứ việc phân phó thị nữ.”

“Tạ ơn bệ hạ, ta sẽ làm thế.”

“Ngươi nhất định cứ phải dùng loại khẩu khí khách sáo này nói với ta sao?” Phiền Lê có chút oán giận nói.

“Người là vương, ta là thần tử, ta đương nhiên không dám phạm thượng.” Mặc Nhiên cố ý tỏ vẻ chanh chua nói.

“Khẩu khí lúc này của ngươi chính là phạm thượng.” Phiền Lê âu yếm nhéo nhéo mũi y, hắn ôm Mặc Nhiên ngồi thêm một hồi lâu, hai người ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một câu cũng không thốt lên, cho đến khi sắc trời dần tối. Phiền Lê lúc đó mới buông Mặc Nhiên ra, nói.

“Thời gian cũng không còn sớm, ta đi trước tắm rửa.”

“Ân.” Mặc Nhiên nhìn theo hắn rời đi.

Tâm tư vốn thận trọng của Mặc Nhiên càng ngày lại càng phát hiện thêm một số chuyện không hợp lý. Phiền Lê dục vọng vốn phi thường mãnh liệt, lúc trước hắn một lúc vừa đến sẽ ôm lấy y hôn, hôn đến khi y không thở nổi, sau đó sẽ đem y phục cởi sạch, dùng sức đưa y áp đảo, làm đến năm sáu lần mới có thể tỉnh táo lại, mỗi lần như thế hai người đều là hoan ái đủ rồi mới cùng nhau đi tắm rửa.

Hiện tại thì sao? Phiền Lê luôn thật cẩn thận ôm lấy y, nhẹ nhàng mà hôn y, giống như là đang bảo vệ một thứ đồ thuỷ tinh mong manh dễ vỡ, mạnh mẽ một chút cũng không dám, hơn nữa hắn cư nhiên suốt một tháng không có muốn cùng y cầu hoan, cũng không đi tìm phi tử khác. Đây đối với Phiền Lê luôn dục vọng mãnh liệt mà nói, quả thực quá bất thường!

Rốt cuộc người này đang suy tính cái quỷ gì? Mặc Nhiên hoàn toàn mờ mịt.

Lại qua một tháng, trong khoảng thời gian này, Phiền Lê vẫn như trước mỗi ngày đều phái người đưa trái cây đến cho y, hắn mỗi đêm vẫn cùng Mặc Nhiên, vẫn không đụng chạm y, mà Mặc Nhiên, đối với hành vi kỳ quái của Phiền Lê vẫn như trước không có chút manh mối.

Một ngày, hai người đang ngồi ở bên bàn thưởng thức món ăn mới của trù tử (đầu bếp), Mặc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy trong cổ họng dâng lên một trận vị chua, y ném vội chiếc đũa, xanh cả mặt che miệng đi vội ra ngoài.

“Mặc Nhiên!” Phiền Lê lo lắng đi theo.

Mặc Nhiên ghé vào lan can bắt đầu nôn, Phiền Lê nhìn đến y đang khổ sở, trong mắt lại lóe lên một tia cuồng hỉ (mừng như điên). Vài thị nữ chạy vội tới bên người Mặc Nhiên, quan tâm tụ lại xung quanh y.

“Công tử? Công tử ngài không có việc gì đi?”

“Chẳng lẽ là đồ ăn có vấn đề ?”

“Không thể nào công tử? Ngài có khó chịu lắm không?”

Phiền Lê vẫy lui các nàng, hắn đi đến bên Mặc Nhiên thật vất vả mới ngừng nôn, lấy ra khăn tay lau miệng cho y.

“Mặc Nhiên, ngươi cảm thấy thế nào?”

Mặc Nhiên lau đi giọt nước nơi khóe mắt, xoa xoa bụng nói. “Không có gì, gần đây cơ thể cứ luôn thế này, vô duyên vô cớ muốn nôn.”

“Ngươi gần đây thường xuyên như vậy? Như thế nào không nói với ta?” Phiền Lê thái độ vô cùng khẩn trương.

“Ta cứ nghĩ chỉ một lát là sẽ khỏi.”

“Đừng nói nữa, lại đây, mau trở về nghỉ ngơi.” Phiền Lê đỡ y trở lại phòng, cũng phân phó thị nữ đi thỉnh ngự y. Ngự y rất nhanh liền tới, bắt mạch cho Mặc Nhiên. Hắn nghe mạch đập của Mặc Nhiên, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt.

“Chuyện… chuyện này không có khả năng a…” Ngự y không thể tin được buông tay ra, hắn nhìn nhìn biểu tình trên mặt Phiền Lê, đối phương tuyệt không kích động, ngược lại còn mang bộ dáng vui mừng không kiềm chế được. Ngự y rất nhanh liền hiểu được, hắn đứng lên, hướng Phiền Lê cùng Mặc Nhiên cúi đầu cung kính.

“Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Mặc Nhiên công tử.”

Phiền Lê đương nhiên tiếp nhận lời chúc mừng của ngự y, chỉ có Mặc Nhiên không hiểu ra sao.

“Đại phu, ngươi chúc mừng ta cái gì? Có chuyện gì sao?”

Ngự y đưa ánh mắt bất an về phía Phiền Lê, cẩn thận hỏi: “Bệ hạ muốn lão thần nói ra hay không?”

“Ngươi nói đi.” Phiền Lê gật đầu.

Ngự y thanh thanh yết hầu, khó xử mở miệng: “Chuyện đó.. Mặc Nhiên công tử, ngài… ngài đã mang thai…”

Phản ứng đầu tiên của Mặc Nhiên là trí óc trống rỗng, y ngẩn ngơ một hồi, rồi mới mờ mịt chỉ vào chính mình.

“Mang thai? Ta?”

Ngự y dưới ánh mắt khuyến khích của Phiền Lê, tiếp tục nói: “Đúng vậy! Ngài đã mang thai hai tháng.”

Mặc Nhiên cười rộ lên, y phất phất tay nói: “Đại phu, ngài đùa giỡn cũng có điểm thái quá, ta là nam nhân a, như thế nào có thể mang thai.”

Y vừa nói vừa nhìn biểu tình của Phiền Lê cùng ngự y, bỗng dần dần ý thức được, chuyện này là thật! Những bí ẩn lúc trước toàn bộ đều đã có đáp án! Hoá ra đây chính là nguyên nhân Phiền Lê hành động khác thường!

Mặc Nhiên sa sầm mặt, quay qua trừng mắt nhìn Phiền Lê, giống như dùng ánh mắt tra vấn đối phương. “Ngươi mau cho ta một lời giải thích!” Phiền Lê vẫy lui ngự y cùng thị nữ, hắn kéo một cái ghế, ngồi xuống trước giường Mặc Nhiên.

“Nói, sao lại thế này?” Mặc Nhiên khẩu khí đã lạnh đến mức cơ hồ muốn kết băng, cho dù lúc trước y có giả vờ khéo đến mức nào, tới thời điểm này cũng không thể tiếp tục hồi phục trở lại. Phiền Lê không đem sự tức giận của y để vào mắt, thản nhiên nói:

“Có còn nhớ đêm đó, ta cho ngươi uống rượu Mai tử?”

Ký ức về đêm hôm đó từ trong đầu Mặc Nhiên nhanh chóng hiện ra, y trầm giọng hỏi: “Là thứ đồ vật kia làm cho ta mang thai?”

“Đúng vậy, ngươi nuốt vào không phải là hạt mai tử, mà là ‘Dục thần chi quả’.”

“Dục thần chi quả?” Mặc Nhiên không biết đến cái tên xa lạ này.

Phiền Lê thuật lại truyền thuyết về Dục thần chi quả: “Mẫu thân của Thiên đế đầu tiên là Sinh dục chi thần – tên là Cai Á, nàng sau khi sinh hạ Thiên đế, liền đem cuống rốn chôn ở trong đất. Vì thế, có một gốc cây hấp thụ tinh hoa của cuống rốn mà sinh trưởng, cứ mỗi năm mươi năm, trên cây sẽ mọc ra một quả, quả này tiếp tục hấp thụ tinh hoa, một trăm năm sau mới có thể hoàn toàn chín. Vô luận nam nữ, chỉ cần đem quả chín đó hái xuống, nuốt vào trong bụng, nếu cùng nam tử kết hợp, có thể hoài thai.”

Mặc Nhiên lắng nghe, sắc mặt càng lúc càng khó coi, y hoả mạo tam trượng (nổi trận lôi đình) đứng phắt dậy.

“Chết tiệt! Ta cho ngươi đi tìm phi tử khác sinh hài tử, ngươi lại đem cái tư tưởng không chính đáng đó đổ lên đầu ta?! Còn đem cái gì mà dục thần chi quả làm ra chuyện này! Ngươi quả thực đáng ghét!!!” Mặc Nhiên kích động đến mức loạn mắng.

“Ta chính là không muốn làm cho phi tử khác sinh hài tử cho ta, ta chỉ muốn ngươi sinh!” Phiền Lê giận dữ phủ nhận.

“Ta là nam nhân!” Mặc Nhiên một quyền đánh vào cột trụ bên giường.

“Là nam nhân thì sao?” Phiền Lê cao giọng hỏi.

“Ta là Hồ vương ——! !” Mặc Nhiên cũng cao giọng thét giận, điều khiến y lưu tâm nhất chính là điều này, y vốn là vua của một giới, cư nhiên lại phải vì một nam nhân khác mà sinh con?! Tôn nghiêm của y không thể cho phép chuyện hoang đường như thế này xảy ra!

“Ngươi không phải!” Phiền Lê lãnh khốc nhắc cho y nhớ. “Ngươi là phi tử của ta!”

“Phi tử trong hậu cung của ngươi có đến hàng ngàn hàng vạn! Không cần thiết phải tính cả ta vào đó!”

“Ta muốn ngươi! Ta chỉ muốn một mình ngươi!” Phiền Lê áp qua ôm lấy y, bị Mặc Nhiên chán ghét né tránh.

“Nhưng ta không muốn! Ngươi vì cái gì mà không thể đi tìm một nữ nhân thuận ý mình?!” Mặc Nhiên chỉ ra ngoài cửa gào lên: “Bên ngoài có cả một đám nữ nhân chờ được ngươi lâm hạnh! Các nàng đều tranh nhau để được vì ngươi sinh hài tử! Ngươi như thế nào liền không nhìn tới các nàng!”

“Ta chỉ muốn ngươi sinh, không được hay sao?!” Phiền Lê hốc mắt đỏ lên, bước qua ôm lấy Mặc Nhiên. “Duy nhất chỉ muốn có ngươi!”

Mặc Nhiên ở trong lòng hắn ra sức giãy giụa, dùng lực đánh mạnh vào ngực hắn. Phiền Lê sợ Mặc Nhiên quá kích động có thể thương tổn chính mình, không thể không buông tay ra.

“Ta sẽ không sinh hài tử cho ngươi! Ta sẽ không nghe theo ngươi bài bố!” Mặc Nhiên kích động rít gào, Phiền Lê bị thái độ kháng cự của y khiến cho lửa giận bắt đầu bốc lên, hắn cũng thét lên đáp trả:

“Ngươi cư nhiên lại chán ghét con của chúng ta như vậy?!”

Mặc Nhiên thừa dịp hắn phân tâm, quay người chạy vội đến chỗ để bình hoa. Y cầm chiếc bình hướng vào cạnh bàn ra sức đập mạnh, xoảng một tiếng, chiếc bình hoa vỡ vụn chỉ còn lại phần cổ bình.

“Chúng ta không có hài tử! Hắn sẽ không tồn tại!” Mặc Nhiên nói xong, cầm lấy mảnh vỡ bén nhọn, dùng sức hướng bụng của mình đâm vào!

“Mặc Nhiên!”

Khi mảnh vỡ chỉ còn cách bụng khoảng nửa tấc, bụng Mặc Nhiên đột ngột toả ra một vòng kim quang, tựa như bình phong đem hung khí trên tay y phá cho vỡ nát. Mặc Nhiên chết lặng, hết nhìn bàn tay trống rỗng lại nhìn qua cái bụng của mình. Phiền Lê tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ phát sinh loại sự tình này, hắn vừa mới nhìn thấy Mặc Nhiên tự hại chính mình mà kinh động, giờ cũng không gấp gáp tiến lên.

“Ngươi không thể giết được hắn.” Phiền Lê biểu tình lạnh lùng nói: “Hắn là hài tử của ta, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu tồn tại, trên người đã có thánh quang bảo hộ, ai cũng không thể thương tổn hắn!”

Mặc Nhiên tức giận nhìn Phiền Lê, vẫn chưa từ bỏ ý định lại hướng bụng mình đánh một quyền, băng! Vòng kim quang lập tức đánh bật nắm tay của y. Y cố hết sức đánh vào bụng, bàn tay dù bị thương thâm tím cũng không để ý. Phiền Lê đứng nhìn không được, liền bước qua nắm chặt lấy tay Mặc Nhiên.

“Ngươi đừng cố chấp nữa!” Hắn gầm nhẹ. “Ngươi nhất định phải là mẫu thân của con ta! Hắn vẫn sẽ nằm ở trong bụng của ngươi, cho đến khi được sinh ra!”

“Ta sẽ không sinh hạ hắn!” Mặc Nhiên phẫn nộ gào lên.

“Ngươi không còn lựa chọn nào khác, ngươi không thể không sinh!”

Mặc Nhiên nghiến răng, hung hăng nói. “Sau khi sinh hạ, ta liền lập tức bóp chết hắn!”

Phiền Lê biến sắc, hắn không qua tâm Mặc Nhiên đang mang thai, nổi giận hất y ra. Mặc Nhiên bị đẩy va vào bàn, cái bàn nhất thời gẫy tan, đủ biết Phiền Lê khí lực lớn đến mức nào.

“Ô!!!” Mặc Nhiên đỡ lấy eo đứng lên, môi cũng vì hành động vừa rồi mà bị cắn rách, chảy ra tơ máu.

“Ngươi…” Phiền Lê lúc này mới kinh giác mình ra tay quá nặng, hắn áy náy bước lên từng bước, nhưng vừa gặp phải ánh mắt oán hận của Mặc Nhiên, hắn lại lui trở về.

Mặc Nhiên khó khăn đứng lên, khập khiễng bước đến bên giường ngồi xuống. Phiền Lê nhìn cử động của hắn, lòng đau như cắt, muốn đi qua săn sóc, nhưng lại không muốn hạ mình trước. Hắn nhìn Mặc Nhiên một cái, rồi phất tay áo rời đi.

(*) Mình hem biết “vô hoa” là cái thể loại gì ;__; QT dịch “vô hoa quả” là “quả sung” nhưng chẳng lẽ Phiền Lê ca ca cho Tiểu Nhiên ăn quả sung ah? Ngon gì đâu mà ăn =.=

Thú thực edit xong phần này tí nữa là mình bị loạn ngôn😦

Thank Ech_xanh ^^

Mình đã đổi màu chữ rồi í, các bạn xem có dễ đọc hơn không? Không thì mình lại đổi nữa.. nhưng đừng bắt mình đổi theme hen ;___;