忆秦娥 -嘆昭君

漢宮歸
泠泠琴瑟琵琶稀
琵琶稀
天涯孤影
曡曡蘆葦

鴈門回首狼煙飛
茫茫胡地愁凝眉
愁凝眉
憶薶青塚
淚濕斜暉

.

Ức Tần nga – Thán Chiêu Quân


Hán cung quy
Linh linh cầm sắt tỳ bà hy
Tỳ bà hy
Thiên nhai cô ảnh
Điệp điệp lô vi

Nhạn môn hồi thủ lang yên phi
Mang mang Hồ địa sầu ngưng my
Sầu ngưng my
Ức mai thanh chủng
Lệ thấp tà huy

.

Dịch nghĩa:

Quay trở lại Hán cung,
Thánh thót tiếng đàn cầm đàn sắt, chỉ riêng vắng tiếng tỳ bà
Chiếc bóng lẻ loi cuối chân trời
Ngàn lau trùng trùng điệp điệp.

Ải Nhạn quay đầu lại, chỉ thấy khói lang bay
Đất Hồ rộng mênh mang, cho nỗi sầu ngưng đọng khóe my
Niềm nhớ thương vùi chôn dưới nấm mồ xanh
Lệ ướt đẫm nắng chiều.

Credit to Hàn Yên Tạp ký

Nhớ lại mười mấy năm trước, lần đầu biết đến tên Vương Chiêu Quân khi đọc cuốn “20 nữ nhân Trung Quốc”, khi đó ấn tượng vô cùng với một câu văn, miêu tả nấm mộ của Vương Chiêu Quân, đó là mùa đông lạnh giá, ngôi mộ nào cũng phủ đầy tuyết trắng, chỉ có mộ nàng là cỏ vẫn còn xanh…

Mấy năm trước có xem qua phim Vương Chiêu Quân chiếu trên VTV3, phải công nhận nữ diễn viên chính quá sức xinh đẹp, nhưng dường như bản thân vẫn thấy thiếu thiếu một điều gì đó, thứ mà chỉ cần nghe nhắc đến ba chữ “Vương Chiêu Quân” là đã hình dung ra..

Hôm qua lại tình cờ bắt gặp bài thơ này.. tự  nhiên lại thấy nhớ..

.

.

.

Lảm nhảm kết thúc T.T