Vương gia thiếp thân thị vệ Phiên ngoại

Tác giả: Thúc Thúc

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, điềm, nhất công nhất thụ, HE

Couple: Nam Cung Lộc x Lâm Thanh Vân

Người dịch: QuickTranz

Chỉnh sửa: Lam Thiên ^^

Tóm tắt chính văn: Tiểu thị vệ Lâm Thanh Vân chỉ vì một lần không tuân mệnh ngoài ý muốn mà trở thành thiếp thân thị vệ của Tứ Vương gia Nam Cung Lộc. Vốn chỉ muốn nhanh chóng rời Vương phủ để về quê cưới vợ, ai ngờ Vương gia lãnh khốc vô tình lại khiến hắn một bước cũng không được phép rời đi. Cùng cá cược với Vương gia, rốt cuộc bị thua, phải chấp nhận cả đời ở lại Vương phủ. Vương gia đối hắn vô cùng ôn nhu săn sóc, nhưng hắn vẫn không hiểu thứ tình cảm mình dành cho Vương gia là gì.. Một loạt biến cố xảy ra, liệu hắn có nhận ra được tình cảm thật sự của mình hay không, hay vẫn chỉ mãi ngây ngốc như thế..? (A~ Thật sự mình hem có khiếu viết Sum mà ;___;)

Note: Mình cực hứng thú với cái kiểu anh công lạnh lùng vô tình sau khi yêu bé thụ rồi thì trở thành rối gỗ trong tay bé í, bảo gì làm nấy, cãi thì “cấm” ngay🙂 Thế nên quyết định dịch phần phiên ngoại của bộ này (dài bằng chính văn luôn), khi mà mọi chuyện đều đã viên mãn, 2 người chỉ toàn tâm toàn ý vì nhau. Phần này có thể mình sẽ “phóng tác” nhiều nên mọi người đừng ngạc nhiên quá ^^ (Thúc Thúc tha lỗi cho em ;___;)

~~***~~

Lời tác giả:

Ai da, cuối cùng cũng kết thúc, tung hoa tung hoa…

Thiên văn thứ nhất của Thúc Thúc, dưới sự thúc ép đe doạ của rất nhiều người, nên chỉ nửa tháng đã hoàn thành. Về quá trình sáng tác của ta cũng có thể viết nên một thiên “Huyết Lệ sử” đầy cay đắng a ;___;

Vương gia: Ngươi chẳng qua muốn tranh thủ tình cảm thôi? Tiểu nữ nhân dối trá…

Thúc Thúc: Ngươi.. ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta chính là thân mẫu của ngươi a. Ta chính là tổn hao đại khí lực mới đem ngươi cùng Tiểu Vân Vân thành một đôi. Ngươi nếu không nghe lời, ta liền viết tập tiếp cho Tiểu Vân Vân cùng Tiểu Thanh Thanh (*) ghép thành một đôi a.

Vương gia: Ngươi dám…

Thúc Thúc: Ô, thật đáng sợ, đứa con thứ nhất lại như vậy bất hiếu, ta về sau như thế nào mà sống a? Bất hiếu a bất hiếu a! *khóc lóc om sòm lăn lộn*

Vân nhi: Lộc, không cần để ý đến cô ta, chúng ta đi “vận động” một chút.

Vương gia: *mắt sáng rỡ, miệng chảy nước miếng* Hảo…

Thúc Thúc: Tiểu Vân Vân, từ bao giờ ngươi lại trở nên CJ (*) như vậy a?

Vân nhi: Ai khiến ngươi đem Lộc viết thành cường như vậy, làm cho người ta muốn ngừng mà không được…

Lời thuyết minh: Tiểu Lộc cùng Tiểu Vân dắt nhau mà đi, còn mỗi Thúc Thúc ngồi trên đất, vừa xé mỳ gói cho vào bát vừa than thở “Ta không cần sống, ta không cần sống…”

Rốt cục kết thúc, cân nặng da dẻ của Thúc Thúc đều có chút suy giảm. (PS: Ô, mẫu thân thật vĩ đại, sinh đứa nhỏ thực vất vả.) nhưng thấy tác phẩm của ta như vậy được mọi người yêu thích, Thúc Thúc cũng không hề oán hận nửa câu. Chân thành cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, nếu không có mọi người, Thúc Thúc cũng không kiến trì được đến thế, đa tạ.

“Vương gia thiếp thân thị vệ” kết thúc, thiên văn thứ hai của Thúc Thúc là “Chấp nhất” theo đó cũng sẽ đấy nhanh tốc độ, hai ngày trước đã có người oán giận mà nói rồi… Nhưng bởi vì Thúc Thúc tốt nghiệp xong sẽ phải đi làm, cho nên chắc chắn là sẽ không nhanh được như “Vương gia”, tuy nhiên Thúc Thúc nhất định sẽ cố gắng để viết với tốc độ nhanh nhất… Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ta…

Cúi đầu… Lui ra…

.

(*) Tiểu Thanh Thanh, thực ra là Nam Cung Thanh, Thất đệ của Tứ Vương gia, bị Vương gia ép làm Hoàng đế để bạn í toàn tâm toàn í vì Vân nhi…

(*) CJ: Quả thực hem biết là gì, có điều đoán là chắc cũng như 35 đi ^^”

~~***~~

Lời nhắn: Thiên phiên ngoại này toàn bộ đều là phong cách ngọt ngào, trong văn sẽ có một vài chi tiết nho nhỏ, làm cho mọi người cảm thụ được một chút thâm tình Tiểu Lộc Lộc đối Tiểu Vân Vân, mọi người sẽ rất cảm động a.

.

Phiên ngoại thứ nhất: Bức tranh nơi phòng ngủ

Một ngày, Tiểu Lộc Lộc cùng Tiểu Vân Vân sau một trận tình cảm mãnh liệt… (Thân Thân: Thúc Thúc, ngươi dám bớt xén nguyên vật liệu không viết H… Thúc Thúc: Ai nha, H không phải chỉ là hồi sự như vậy thôi, nói chung cũng chỉ có sờ liếm xuyên bắn, kia không phải trọng điểm sao! Thân Thân: … *mồ hôi lạnh chảy dài*), Tiểu Vân Vân mồ hôi đầm đìa ghé vào trên người Tiểu Lộc Lộc, đột nhiên sóng mắt vừa chuyển, chỉ vào bức tranh treo trên tường đối Tiểu Lộc Lộc nói: “Lộc, bức tranh này là ngươi hoạ phải không?”

“Này đều là hoạ tác của lịch đại danh gia, ta làm sao hoạ?” Tiểu Lộc Lộc thực khiêm tốn nói, tuy rằng tận hưởng ánh mắt sùng bái của Tiểu Vân Vân thực thoả nguyện, chính là làm người vẫn nên cẩn thận một chút.

“Gạt người!” Tiểu Vân Vân bật người trở mặt. “Bức tranh trong phòng ngươi rõ ràng cũng giống bức này như đúc, ta khẳng định bức này là giả.”

Đối mặt Tiểu Vân Vân đang lên án đầy sức thuyết phục, Tiểu Lộc Lộc lộ ra ánh mắt thâm tình, sâu kín nói: “Đó là khi ngươi rời đi, ta quá mức nhớ ngươi, tìm người mô phỏng bức tranh. Ta không thể trực tiếp đến Hi Xuân viện ngủ lại, đành phải đem phòng ngủ chính mình bố trí giống phòng ngủ của ngươi, như vậy mới có thể cảm giác như ngươi vẫn còn ở bên ta.”

Quả nhiên, nghe xong Tiểu Lộc Lộc giãi bày, Tiểu Vân Vân lộ ra biểu tình cảm động: “Lộc, ngươi đối ta thật tốt!”

“Ta sẽ không đối ai tốt như đối với ngươi. Vân nhi, chúng ta lại làm một lần nữa được không?” Đại sắc lang liếm liếm môi nói.

Vì thế, tiểu dương lại bị đại sắc lang thuận lợi ăn luôn… (Thân Thân: Thúc Thúc, ngươi lại bỏ qua H, lại lười! Thúc Thúc: Ta đã nói qua rồi đấy thôi, H nói chung chỉ là… Thân Thân: Im, ngươi có thể câm miệng được rồi.)

***

Phiên ngoại thứ hai: Có thật là yêu không? (*)

Một ngày nào đó, Tiểu Vân Vân cùng Tiểu Lộc Lộc lại trải qua một trận tình cảm mãnh liệt… (Thân Thân: Lại thế nữa rồi… ), Tiểu Lộc Lộc ngắm Tiểu Vân Vân mà thẳng thắn nói: “Vân nhi, kỳ thật lần đó khi ngươi bị bắt cóc, ta hỏi ngươi có thích hay không chính là muốn thử ngươi.”

Tiểu Vân Vân thỏa mãn liếm liếm khóe miệng (Tiểu Lộc Lộc: hảo sexy… ), có chút kỳ quái hỏi: “Cái gì thử?”

“Thử xem ngươi rốt cuộc có hay không thích ta a.” Tiểu Lộc Lộc nghiêm túc nói. Tiểu Vân Vân chột dạ liếc liếc mắt, nghĩ thầm: Ta lần đó chính là nói không thích hắn… “Khụ, kết quả ra sao?”

“Kết quả chính là ngươi thích ta.” Tiểu Lộc Lộc cao hứng công bố kết quả. Tiểu Vân Vân giật mình ngạc nhiên: “Cái kia, Lộc, ngươi không có nhớ lầm đi? Ta lúc ấy hình như không phải nói thích ngươi…”

“Ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi là đứa ngốc sao?” Tiểu Lộc Lộc nhướng nhướng mày, chính nghĩa nói: “Lúc ấy ngươi dùng cái loại biểu tình yêu say đắm  biểu tình hô lớn ‘Ta không thích ngươi’, ta đã  biết là ngươi thích ta. Nói thật, Vân nhi, diễn xuất của ngươi thực kém, hoàn hảo gã phản tặc kia không có phát hiện.”

“Ha hả, phải không?” Tiểu Vân Vân xấu hổ cười nói.

“Vân nhi, kỳ thật khi đó ta hỏi ngươi cũng chính là cùng mình đánh cược.” Tiểu Lộc Lộc ôn nhu nói.

“A? Cược cái gì?” Tiểu Vân Vân cảm thấy hứng thú hỏi.

“Ta cược là nếu ngươi nói thích ta, ta liền đem chủy thủ đâm vào bên phải, nếu ngươi nói không thích ta, ta liền đâm vào bên trái.” Tiểu Lộc Lộc thâm tình nói.

Tiểu Vân Vân chỉ biết ngầm thở dài, hoàn hảo hoàn hảo, chính là mình lúc ấy nói không thích hắn. (*)

Chú giải:

(*) Có thật là yêu không?: Cái này mình phóng tác ah nha, nguyên văn nó là “Ái đích thí tham”, kiểu như thăm dò xem có yêu không ^^

(*) Nguyên là chính văn có cảnh Vân nhi bị người ta bắt để uy hiếp Lộc Lộc, buộc phải mạng đổi mạng, lúc ấy Lộc Lộc đâm dao vào ngực trái. Tại sao Tiểu Lộc Lộc đâm vào bên trái mà hem chết? Là vì tim hắn nằm bên phải =.=