Thiên Thần Chi Sủng

Tác giả: Hương Phẩm Tử  Hồ

Translator: QuickTranz xD

Chỉnh sửa: Lam Thiên ^^

~~***~~

Chương Thứ Hai

Mặc Nhiên sắc mặt âm trầm trở lại trong sương phòng, các đại thần nhìn thần sắc y đã biết sự tình tiến triển không thuận lợi, ai cũng không dám nói thêm gì. Chỉ có An Tuần đánh bạo tiến tới hỏi thăm: “Bệ hạ, Thiên đế vẫn là không muốn gặp chúng ta sao?”

“Ân.” Mặc Nhiên vuốt nước còn đọng trên tóc, bình tĩnh nói: “Thiên đế tính tình cổ quái, nếu tiếp tục quấy rầy tất sẽ chọc giận hắn, chúng ta vẫn là tĩnh toạ xem sự tình biến chuyển đi.”

“Dù sao chúng ta cũng hướng hắn trình tấu rồi.” An Tuần phụ họa. “Có lẽ chờ hắn ngày nào đó tâm tình tốt, hắn sẽ chủ động muốn gặp chúng ta.”

Sự tình như vậy, các đại thần khác cũng không dám kháng nghị.

Nhưng mà, khiến người ta không tưởng được chính là, hôm sau, Thiên đế cư nhiên phái người đưa tới thiệp mời.

“Thiên đế thỉnh (*) chúng ta tới dạ yến?” Các đại thần tụ lại xung quanh thiệp mời, tất cả đều mang bộ dáng không thể tin được.

“Hồ vương, xem ra chuyện này cùng ngài ngày hôm qua diện kiến Thiên đế có liên quan.” An Tuần nói.

“Đúng vậy, nhất định là bởi vì duyên cớ của Hồ vương ngài, Thiên đế vốn là không chịu gặp chúng ta, ngài ngày hôm qua đi gặp quá hắn, hắn lập tức chuyển biến thái độ.” Một gã đại thần phụ họa.

Trái ngược với thái độ kinh hỉ của bọn họ, Mặc Nhiên chỉ nhếch cười không nói. Y cảm thấy được thái độ của Thiên đế rất quỷ dị, ngày hôm qua hắn rõ ràng đối chính mình biểu hiện chán ghét, mà nay lại chủ động mời, này trong đó nhất định có một chút nguyên nhân y không lường được. Nhưng các đại thần đều vui mừng chờ mong yến hội buổi tối, Mặc Nhiên cũng không dám khinh tâm (*).

Màn đêm buông xuống, thiên giới hoa đăng toả ánh sáng rực rỡ, các tiên nữ cầm trong tay hoa đăng cùng cống phẩm đạp mây bay qua trên không trung.

Mặc Nhiên ngồi trước tấm gương lớn, nhượng nô tài vi y chải tóc. Tiểu nô tài vốn khéo tay, vuốt hai dải tóc mai của y ra sau đầu, dùng một chiếc ngọc hoàn màu lam nhạt thắt lại, lại dùng trâm bạch ngọc xuyên qua lỗ nhỏ trên ngọc hoàn để cố định. Màu sắc của ngọc hoàn cùng trường bào trên người Mặc Nhiên vô cùng tương hợp, y cũng chẳng có thêm sức vật nào dư thừa, chỉ đeo một sợi dây chuyền mã não màu lục.

“Hồ vương, ngài thật tuấn tú….” Tiểu nô tài không khỏi cảm thán, loại này trang dạng đơn giản, ngược lại đem khí chất lạnh lùng quyến rũ của Mặc Nhiên triển hiện ra hết. Mặc Nhiên đứng lên, ý vị sâu xa nói:

“Chẳng qua chỉ là vẻ ngoài anh tuấn, có gì hữu dụng đâu?”

“Hồ vương giáo huấn thật đúng.” Tên nô tài vội cúi người, cung tiễn hắn rời đi.

Mọi người đến nơi yến hội, đó là một toà yến hội lộ thiên hình tròn, phía trên là một vòng tròn lớn, bao kín bởi các dải mây cùng hoa tươi. Bốn phía là bốn cột trụ lớn vững chãi, trên có hoa văn khác hình thần nữ phi thiên, riêng cột trụ phía sau thủ tịch (*) có liên tiếp những tấm bình phong trong suốt mang sắc màu rực rỡ. Quang ảnh từ đó chiếu xuống mặt thảm, hình thành những mảnh lay động lấp lánh.

Mặc Nhiên bị an bài ở vị trí bên phải, phía trước chỗ ngồi của Thiên đế, đoàn người mới vừa ngồi xuống không lâu, một thiên thần bên ngoài liền hô: “Thiên đế bệ hạ giá lâm —— Thái thiên phi điện hạ giá lâm ——”

Mọi người đều quỳ xuống nghênh đón, Mặc Nhiên cúi đầu, từ dưới lại ngước lên nhìn kỹ tuấn mỹ đế vương bị một đám mỹ nữ vây quanh đang tiến vào. Phiền Lê mặc y bào rộng, tà áo đại khai, thắt một chiếc hoàng đai có hoa văn màu đen, ngoài lại khoác một bộ tử hắc cẩm bào tinh xảo, hắn trên trán đội một chuỗi liên tử (*) lấp lánh, viên hắc ngọc đầu chuỗi rũ xuống giữa chân mày, trên cổ lộ ra một sợi dây chuyền kim châu, phong thái vừa đúng mực lại không mất đi vẻ cuồng dã.

Mặc Nhiên chú ý, mỹ nhân bên cạnh phong lưu đế vương này không phải là người lần trước, hơn nữa lúc này đã đổi thành hai mỹ nữ diễm lệ vô cùng.

Thời điểm Phiền Lê đi qua bên người Mặc Nhiên, có dừng chân nhìn y một hồi, sau đó mới đi đến ngồi lên thủ tịch. Mỹ phụ nhân (*) ngồi bên trái hắn chính là Thái thiên phi, cũng chính là mẫu thân của hắn.

Phiền Lê sau khi ngồi xuống, một tay chống cằm, một tay hờ hững khoát khoát.

“Các khanh gia bình thân.”

Mặc Nhiên cùng với đám đại thần lúc này mới ngồi trở lại vị trí, Phiền Lê bộ dáng uể oải, nâng lên chiếc ly thuỷ tinh đựng tiên tửu.

“Hoan nghênh mọi người đến dự tiệc, hy vọng chư vị có thể hảo hảo hưởng thụ.”

Chúng nhân đều đáp: “Tạ ơn Thiên đế.” “Thiên đế nói quá lời.”

Phiền Lê hướng thần quan bên cạnh nháy mắt ra dấu, thần quan lập tức hô lớn: “Yến hội khai thuỷ  —— tấu nhạc ——”

Một đám tiến nữ cầm trong tay các nhạc khí phiêu nhiên tiến vào, các nàng ôm tỳ bà, lô sanh (*), địch tử (*), vừa diễn tấu vừa khiêu vũ. Một nhóm tiên nữ không dụng nhạc khí liền bay lên, phi vũ trong không trung, những dải lụa màu phấp phới quanh các nàng hệt như những phiến hoa hồng sắc.

Thời điểm các tiên nữ phiêu vũ đích, một nhóm thần nữ mỹ lệ trang phục lả lướt (*) cũng nhẹ nhàng tiến vào, các nàng cứ hai người lại đến vây quanh một đại thần dự yến. Một nhóm đại thần thiếu định lực đã sớm cười cợt thái quá, lại được mỹ nữ bồi mỹ tửu liền uống hết ly này đến ly khác. Kỳ quái chính là, cư nhiên không có mỹ nữ nào tìm đến Mặc Nhiên, toàn yến hội chỉ còn lại y là chỉ có một mình.

Bất quá Mặc Nhiên cũng không để ý, bởi vì còn có một thứ khác nữa đang khiến y vô cùng phiền toái…

Mặc Nhiên tận lực làm cho mình không để ý đến ánh mắt nóng bỏng sau lưng cơ hồ muốn xuyên qua người y, từ sau khi Thiên đế an toạ, y cảm giác được ánh mắt của đối phương vẫn không có rời khỏi chính mình. Y không thể quang minh chính đại xoay người lại chứng thực, đành vẫn phải duy trì tư thế ngồi nghiêm trang, giả vờ như đang xem ca vũ.

Nhóm tiên nữ phiêu vũ đầu tiên lui ra, thay vào đó là một nhóm vũ nữ tư thái mị hoặc (*) hơn. Nhạc đội ở quanh toà yến hội lập tức tấu vang nhạc khúc, một mỹ nữ mặc chiếc yếm nhỏ lộ tề (*), hạ thân chỉ quấn một tấm sa mỏng đứng ở giữa chúng nữ, tư thái vũ động vô cùng khêu gợi. Nàng vô luận là tướng mạo hay dáng người, so với nữ tử ở đây đều hơn hẳn một bậc, chỉ thấy nàng hướng về các nam nhân ở ngoài phao đi mấy cái liếc mắt đầy phong tình, khiến bọn họ đều một trận thần hồn điên đảo. (*)

Đối diện mỹ nhân (*) như vậy, Mặc Nhiên chỉ liếc mắt một cái không mấy quan tâm, vẫn tiếp tục nâng chén độc ẩm. Đây là lần đầu Mặc Nhiên nếm thử rượu nơi tiên giới, hương vị quả nhiên không giống bình thường, khi vừa uống thì mang vị ngọt, uống xong lại chuyển vị đậm đà, tư vị hình như có trăm ngàn biến hóa. Y mới vừa uống hoàn một ly, thần thị đứng bên lập tức vi y rót thêm một ly nữa.

“Cảm phiền.” Mặc Nhiên đối thần thị kia mỉm cười, y chẳng hề để tâm xem mỹ nữ mại lộng phong tao (*), chỉ tiếp tục uống rượu, bất quá hắn cũng biết lúc này bề dưới không thể quá phóng túng, tự bảo sẽ uống thêm mấy ly rồi dừng lại.

Khi Mặc Nhiên còn đang mải miết uống rượu, mỹ nữ xích loã kia đã vũ đến bên thủ tịch. Phiền Lê đối nàng lộ ra nét cười hoan nghênh, nàng lập tức lắc lư thân mình dần tiến đến bên người hắn. Hai nữ tử bên cạnh Phiền Lê dùng ánh mắt oán độc trừng mắt nhìn nàng, thế nhưng mỹ nữ vẫn bất chấp, nàng sải chân ngồi lên đùi hắn, thân hình uốn éo theo nhạc khúc, bộ ngực đầy đặn cố ý như vô tình chà sát phần ngực lộ ra của Phiền Lê. Phiền Lê một tay vuốt ve chiếc eo nhỏ của nàng, tay kia cầm ly rượu lơ đãng đong đưa.

Lúc này, đám người phía dưới cũng đã say gần hết, một số đại thần Phù U Giới đã bắt đầu thất thố ôm lấy mỹ nhân bên người, cười cợt xả khai xiêm y các nàng. Những đại thần say khướt gục xuống đều đã được những tiên nữ bồi rượu đưa đi.

Thái Thiên phi bên cạnh Phiền Lê thấy loại này tình cảnh, nhíu mày hướng hắn oán giận: “Thiên đế, đám người Hồ tộc này cũng quá phóng túng, người có phải hay không cũng nên quản thúc một chút?”

“Để mặc bọn họ.” Thiên đế chẳng hề để ý trả lời, hắn bất động thanh sắc qua khoé mắt nhìn thấu Mặc Nhiên đang ngồi phía trước, đối phương đang chống cằm nghiêng đầu (*), nâng ly uống thả cửa, tựa hồ cũng có chút men say. Thấy y lại uống hết một chén rượu, Thiên đế hướng thần thị đứng bên Mặc Nhiên khẽ hất cằm, thần thị kia hiểu ý, lại tiến đến vi Mặc Nhiên rót thêm.

“Ân….” Mặc Nhiên thở dài một tiếng, y vẫn còn một chút tỉnh táo, đem thần thị kia đẩy ra. “Đủ rồi…. Ta không uống nữa….”

“Hồ vương, thêm một ly nữa đi.” Thần thị kia vẫn cố gắng mời rượu.

“Không uống….” Mặc Nhiên cau mày, y cảm thấy được đầu càng lúc càng nặng, thân thể càng lúc càng mệt mỏi.

“Hồ vương, một ly nữa thôi, đến, tiểu thần giúp ngài rót đầy….”

“Ta nói không uống, ngươi không nghe hay sao?” Mặc Nhiên bắt đầu tức giận, bọn họ đang tranh chấp chưa xong, Phiền Lê một tay đẩy mỹ nữ đang cọ sát trên người ra, cầm một ly rượu đi đến trước Mặc Nhiên.

“Hồ vương….” Hắn cúi người tới gần, thưởng thức Mặc Nhiên hai má phiếm hồng. Hắn nâng cái ly trong tay, nói: “Hồ vương, ly này là bổn vương kính ngươi.”

Mặc Nhiên nghe hắn nói như vậy, đành phải cầm lấy ly rượu đã được thần thị rót đầy.

“Đa tạ Hồ vương nể mặt.” Phiền Lê hào sảng uống xong một ly, Mặc Nhiên nhắm mắt lại, cũng đem ly của mình uống hết. Hắn bắt đầu cảm thấy được ý thức càng lúc càng mơ hồ, trong bụng như đang có thứ gì thiêu đốt.

“Loảng xoảng”…. Chén rượu trên tay rơi xuống mặt bàn, vỡ ra thành từng mảnh.

Đó là hình ảnh cuối cùng trước khi Mặc Nhiên hoàn toàn mất đi ý thức.

Đinh linh linh….. Đinh linh linh….. Đinh linh linh…..

Bên tai truyền đến thanh âm trong vắt tuyệt đẹp, Mặc Nhiên mở to đôi mắt đang cay cay, thứ y nhìn thấy đầu tiên là một mảnh lam sắc lay động. Sắc lam kia dần dần trở nên rõ ràng hơn, đường nét mơ hồ dần tụ lại thành một thứ đồ hình xinh đẹp – nguyên lai là một đoá thủy tiên nở rộ, được thêu ở trên tấm màn, đang theo gió đong đưa. Giống như phối hợp với thứ y vừa nhìn thấy, Mặc Nhiên tiếp đó đã cảm nhận được từng đợt hương hoa tươi mát.

Mặc Nhiên xoay xoay đầu, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, phía trên đỉnh giường là tấm màn y vừa thấy, những dải lụa mỏng trắng như tuyết rủ xuống quanh giường. Mặc Nhiên cử động thân mình, muốn nhìn cho rõ nơi mình đang ở.

Cách một tấm lụa mỏng manh, hiện lên trong tầm mắt là một mảnh liên hoa trì, Mặc Nhiên lại ngồi xuống một chút, phòng này có hình quả trứng, hai bên còn có liên tiếp mấy bạch phòng có mái nhà hình bán nguyệt. Chính xác mà nói, này đây không phải phòng, mà xem như “Lương đình” (Đình nghỉ mát), bởi vì trong phòng không có lấy một vách tường, chỉ có vô số cột trụ cao lớn cùng những tấm mành vừa dày vừa nặng, một nửa số mành hạ xuống, nửa còn lại được vén lên phía trên cột trụ.

Điêu khắc trên cột tinh tế vô cùng, hơn nữa mỗi cột đều được khảm bảy viên dạ minh châu, dạ minh châu phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, khiến cho tất thảy mọi vật trong phòng đều được bao phủ bởi một cảm giác dìu dịu. Một trận gió thổi qua, tấm màn lụa lại bắt đầu lay động, thanh âm “Đinh linh linh….” cũng theo đó vang lên, Mặc Nhiên theo âm thanh đó nhìn lại, nguyên lai là do một chiếc phong linh thuỷ tinh treo trên cột phát ra. Phía dưới phong linh là một nam tử dáng người khôi ngô anh tuấn… Mặc Nhiên vừa thấy hắn, cả người như cứng lại.

Đối phương vừa rồi ngồi xuống, khiến Mặc Nhiên không có phát hiện, hắn hiện tại lại đứng lên, Mặc Nhiên mới hậu tri hậu giác phát hiện sự tồn tại của hắn —— là Thiên đế!

Phiền Lê mặc bạch sắc trường bào mỏng, cầm trong tay một cái chén vàng xinh xắn. Mặc Nhiên thấy hắn từ trong chén lấy ra một ít hạt nhỏ, đem rắc xuống liên trì, một đám cá chép ở dưới chen chúc tranh nhau ăn.

Không gian bên ngoài vẫn còn mờ tối, màn sương mỏng trên liên hoa trì đang không ngừng phiêu động. Mặc Nhiên bình tĩnh nhìn quanh, rất nhanh hiểu được tình huống hiện tại. Chắc là mình uống say, Thiên đế mới đưa đến nơi này. Nhưng người mời rượu khiến y say, cũng chính là Thiên đế. Xem ra chính mình lúc này đang gặp phiền toái đây….. Mặc Nhiên đẩy tấm chăn mỏng trên người ra, đang muốn xuống giường, chân y vừa mới đụng tới mặt đất, dưới giường đột nhiên nổi lên một tầng hào quang, một cỗ xung lượng cự đại đưa y bắn ngược trở về.

“Ân….” Mặc Nhiên bị hất quay về trên giường. Phiền Lê đang cho cá ăn liền quay đầu lại, Mặc Nhiên mẫn duệ phát hiện, trong khoảnh khắc khi hắn quay đầu, dạ minh châu trên cột đều biến thành màu trắng.

Phiền Lê đem chiếc chén đựng đồ ăn cho cá đổ hết xuống nước, rồi đem chén tuỳ ý đặt trên bàn, đi từng bước từng bước một hướng về phía Mặc Nhiên, lúc này, toàn bộ tấm mành vốn được vén lên trên cột đồng loạt hạ xuống, khiến cả căn phòng như bị phong kín.

Phiền Lê vén tấm lụa mỏng, một chân đặt ở trên chiếc giường mềm mại. Đôi mắt màu lam lạnh như băng nhìn Mặc Nhiên đăm đăm, dần dần hướng y tiến tới. Ánh mắt của đối phương, Mặc Nhiên tuyệt không xa lạ, đó là ánh mắt mà chỉ khi nam nhân dục hoả thượng thăng mới có thể xuất hiện.

“Thiên đế, ta nghĩ là người vốn không thích nam tử.” Mặc Nhiên cố giữ bình tĩnh nói.

“Ta không thích, ta chán ghét nam nhân…..” Phiền Lê thấp giọng nói xong, hắn cầm lấy một sợi tóc của Mặc Nhiên, ngửi thật sâu một chút. Sợi tóc của Mặc Nhiên có một thứ hương thơm khiến hắn phát cuồng, dục hoả trong mắt hắn lại càng thêm tràn đầy. Lúc này, dạ minh châu trên cột chuyển thành màu tím.

Mặc Nhiên vô thức thối lui ra sau, nhưng ánh mắt của y vẫn như cũ chẳng hề lộ ra biểu tình bối rối, y mang ý nhắc nhở nói: “Thiên đế, vi thần là nam nhân, điểm ấy người lần trước đã chứng thực qua.”

“Đúng vậy a…..” Phiền Lê đưa tay thâm nhập phần ngực bằng phẳng của y, đột nhiên níu lấy một tiểu nhũ châu đang dựng thẳng. Mặc Nhiên thở dốc vì kinh ngạc, Phiền Lê dường như muốn hả giận nên níu càng thêm dùng sức.

“Ta rõ ràng chán ghét nam nhân, nhưng vì cái gì vừa nhìn thấy ngươi ta lại không kiềm chế được!” Ngữ khí của hắn nghe như quát mắng.

“Bệ hạ, ta nghĩ này chỉ là ảo giác của người mà thôi.” Mặc Nhiên cố gắng nghĩ cách đem tay hắn rút ra, có điều ngay cả khí lực cao nhất của mình trước mặt Thiên đế căn bản cũng không có chút tác dụng.

“Có phải hay không ảo giác, thử một chút chỉ biết…..” Phiền Lê liếm liếm môi, Mặc Nhiên trong lòng biết không ổn, hắn ra sức giãy dụa, hướng ra ngoài giường lao tới, cỗ xung lượng kia vẫn lại đưa hắn hất trở về.

“Vô ích thôi, ngươi không thể thoát khỏi chiếc giường này đâu.” Phiền Lê trên mặt lộ nét cười tà mị. “Ngoan ngoãn phối hợp ta đi, ta cũng không muốn khiến ngươi bị thương.”

“Thiên đế thực biết nói đùa.” Mặc Nhiên trong lòng dù muốn đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng trên mặt vẫn là duy trì tươi cười, ánh mắt y trở nên âm lãnh, nói: “Vi thần dù sao cũng là đế vương của Phù U Giới!”

Chỉ bằng điểm này, đối phương cũng không thể tùy ý xâm phạm y! Bàn tay Mặc Nhiên đột ngột xuất ra móng tay dài nhọn, mãnh lực hướng Phiền Lê đâm tới. Phiền Lê mặt không chút thay đổi tránh thoát, hắn dễ dàng chế trụ được cố tay Mặc Nhiên, Mặc Nhiên lập tức xuất tiếp tay kia, lại bị đối phương bắt lấy. Phiền Lê dùng một bàn tay giữ lấy hai cổ tay y, đem Mặc Nhiên đang ra sức chống cự đặt ở dưới thân. Phiền Lê nhìn thấy móng tay của y, lẩm bẩm nói:

“Thật sự là chướng mắt….”

Hắn thình lình cúi đầu, một ngụm cắn lấy một móng tay của Mặc Nhiên, dùng sức đem nó rút ra!

“A!” Mặc Nhiên phát ra tiếng kêu đau thấu tâm can, máu nơi ngón tay bị rút mất móng lập tức tuôn trào. Hắn chịu đựng đau đớn vận yêu khí, móng tay rất nhanh liền dài trở lại, nguyên vẹn không chút sứt mẻ.

“Năng lực phục hồi đúng là rất mạnh, quả nhiên so với yêu hồ bình thường lợi hại….” Phiền Lê ra vẻ kinh ngạc nói, hắn dùng một tay chạm vào bụng Mặc Nhiên, nhẹ nhàng nhu ấn, Mặc Nhiên cả người run lên —— hắn phát hiện rồi sao?

Phiền Lê cười đầy quỷ dị. “Ngươi trong bụng cất giấu một ít đồ vật thú vị phải không….”

Mặc Nhiên mất đi sự bình tĩnh thường ngày, y phẫn nộ trừng mắt nhìn đối phương, toàn thân phát ra bạch quang, đây là dự triệu y phải khôi phục hình thái hồ ly. Phiền Lê làm sao có thể cho y cơ hội? Hắn một tay đè lại bụng Mặc Nhiên, lòng bàn tay dùng sức hút!

Poc Poc Poc! Ba viên ngọc thạch phát quang mang theo cả huyết phá thoát khỏi bụng Mặc Nhiên! Phần bụng vốn trơn mịn nhất thời xuất hiện ba huyết động khiến người ta sợ hãi.

“A a ——!!” Mặc Nhiên đau đến mứctrước mắt tối sầm, hắn thở gấp, đôi mắt ngầu đỏ trừng mắt nhìn Phiền Lê: “Trả…. Trả lại cho ta!”

Phiền Lê ngắm nghía ba viên ngọc thạch mang ba sắc lam, sắc vàng, sắc đỏ, không chút để ý hỏi: “Đây là cái gì?”

“Không liên quan….. đến ngươi…” Mặc Nhiên khớp hàm run lên hô: “Trả lại cho ta!”

“Này đó chính là nguồn sức mạnh của ngươi phải không?” Phiền Lê tự đoán tự nói, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia khát máu. “Nếu không có chúng, ngươi cũng chỉ là một yêu hồ bình thường….”

“Đưa ta ——!” Mặc Nhiên kích động nhào lên, Phiền Lê lãnh khốc đưa hắn đẩy xuống, hắn đem ba viên ngọc thạch kia dùng sức tung đi, ngọc thạch bay thẳng ra tầng tầng mành rủ, bõm bõm…. đều rơi xuống nước.

Mặc Nhiên trừng lớn hai mắt, y hét lên hướng ngoài giường lao ra, Phiền Lê nắm lấy tóc y, kéo y quay lại.

“Buông!” Mặc Nhiên kịch liệt phản kháng, huyết nơi miệng vết thương bởi vì kích động mà càng trào ra nhiều hơn. Phiền Lê chế trụ y, đưa tay đặt ở trên phần bụng loang máu, làm cho miệng vết thương phục hồi như cũ.

Hắn vuốt ve khuôn mặt Mặc Nhiên, vươn đầu lưỡi từ dưới lên trên liếm hai má mịn màng của y. Mặc Nhiên kêu to, hướng về hắn quyền đấm cước đá. Phiền Lê tóm được tay chân hắn, trầm thấp nói: “Hừ! Phiền chết được!!”

Ánh mắt hắn chợt loé lên, trên cổ tay cổ chân Mặc Nhiên đột nhiên xuất hiện bốn vòng sáng, Mặc Nhiên lập tức bị trình thành hình chữ đại (大) rồi ngã xuống. Vòng sáng này  như nặng đến ngàn cân, ép mức tới y không thể nhúc nhích.

“Như vậy tốt hơn nhiều…..” Phiền Lê đắc ý nhìn bộ dạng vô lực phản kháng của y, hắn trườn lên người Mặc Nhiên, hai tay chu du trên làn da non mịn của đối phương, cuối cùng dừng ở trên ngực y mà xoa nắn.

“Loại này bằng phẳng bộ ngực, sờ lên một chút tư ý cũng không có….” Phiền Lê ngoài miệng nói như thế, động tác nơi tay cũng không có đình chỉ, hắn nắm lấy hai tiểu nhũ châu màu hồng kéo lên.

“Ô…..” Mặc Nhiên khuất nhục nhắm mắt lại, đem mặt quay qua một bên.

Phiền Lê đùa bỡn nhũ châu của y, hạ thể dán lấy Mặc Nhiên mà cọ xát. Mặc Nhiên sợ hãi phát hiện dục vọng của chính mình dần dần nóng lên, ngẩng đầu, y không nghĩ mình sẽ đối nam nhân động tình! Nhưng y khống chế không được! Mặc Nhiên số chết rất nhanh nắm tay, móng tay đều lâm vào da thịt bên trong.

Phiền Lê bác khai y phục của Mặc Nhiên, bắt đầu liếm dọc theo cổ đi xuống, cảm giác vừa chua xót lại vừa phấn khích khiến Mặc Nhiên muốn thét lên. Y cố nén tình triều đang dâng lên một cách khác thường trong cơ thể, cắn chặt răng không cho phép mình phát ra âm thanh. Phiền Lê tiến vào nội y Mặc Nhiên, hắn nắm lấy thứ cũng giống của hắn, trong mắt toát ra căm hận.

“Ta chán ghét thứ này…..” Hắn nói nhỏ, Mặc Nhiên khiếp sợ mở mắt ra. Phiền Lê không để ý đến nỗi kinh hoảng trong mắt y, lực độ trên tay cũng tăng lên đầy tàn nhẫn. “Loại này giống của ta gì đó, thật sự là chướng mắt!”

Hắn mãnh lực dùng sức, kiên quyết đem cái đó chặt đứt!

“A ——! ! !”

Ca ca dã man quá ca ca ơi.. thảo nào sau này bị Tiểu Nhiên hành lại =.= Đáng đời.

Chú giải:

(*) thỉnh: mời, hem phải người dưới mới thỉnh người trên đâu, người trên mời người dưới cũng dùng được từ này á (Đừng giải thích còn hơn, nói rồi càng không hiểu =.=)

(*) khinh tâm: lơ là, không để ý

(*) thủ tịch: Ghế dành cho người có địa vị cao nhất (ghế siêu VIP xD)

(*) liên tử: kiểu như dây chuyền🙂

(*) mỹ phụ nhân (hem phải phu nhân ah nha): người phụ nữ đẹp đã thành gia thất

(*) lô sanh: nó gần như cái khèn như không thể dịch là cái khèn nên đành để nguyên =.=

(*) địch tử: sáo

(*) nguyên văn không phải “trang phục lả lướt” mà là “thiếu vải” cơ ^^” Nhưng chả lẽ lại để nguyên như thế :”)

(*) mị hoặc: quyến rũ mê người =P~

(*) lộ tề: là hở rốn á =.=

(*) nguyên văn là “tâm viên ý mã”, theo QT là “sớm nắng chiều mưa, đứng núi này trông núi nọ” (?) Nhưng mình thấy để vậy không hợp nên dịch thành “thần hồn điên đảo”, thì được mỹ nữ liếc mắt đưa tình ai lại không vậy chứ😀

(*) nguyên văn “vưu vật”: chỉ người phụ nữ hoặc vật phẩm quý, thường là chỉ người phụ nữ đẹp, thế là bạn lại dịch thành “mỹ nhân”🙂

(*) “mại lộng phong tao”: phô trương dáng vẻ, kiểu như đang thể hiện í🙂

(*) chống cằm nghiêng đầu: nguyên văn chỉ có 2 chữ “nâng má”, nhưng mà cái động tác chống tay vào cằm (chỗ gần tai) + gật lên gật xuống vì say không thể dùng 2 chữ ấy mà thể hiện hết được nên đành dùng 4 chữ  :”)

Hôm nay up hơi muộn, lý do là chờ bạn lên để hỏi nốt những chỗ chưa hiểu =.=

Thank Echxanh & Đông dạ Vũ *ôm ôm*

.

P/S: Mình có edit lại Lời dẫn và chương 1 một chút, thay từ “hắn” bằng “y” khi nói về Tiểu Nhiên :”), và thay từ “Thượng đế” bằng “Thiên đế”. Các chương còn lại cũng sẽ như vậy ^^