Thiên Thần Chi Sủng

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Thể loại: Cổ đại, sinh tử văn, võng du, cường công cường thụ (tuy nhiên theo mình bé thụ không cường lắm đâu xD) Happy ending xD

Tình trạng: Hoàn + phiên ngoại

Couple: Mặc Nhiên x Phiền Lê

Người dịch: Quick Translator xD

Chỉnh sửa: Lam Thiên

Giới thiệu: Một bạn là Hồ vương, dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được ngôi vị. Bạn kia là Thượng đế, trên đời không gì không có được. Xui cho bạn Hồ một ngày đẹp trời lên thiên cung gặp mặt bạn Thượng đế. Lấn đầu gặp “nhất kiến chung tình”, bạn Hồ bỗng dưng bị đoạt đi tất cả, từ ngôi vị, tự do, và cả lòng tự tôn của nam nhi… […] Credit to alinet@Vnsharing.

Lưu ý (ngắn gọn thôi ^^):

– Bản dịch này chưa có sự đồng ý của tác giả ;___;

– Bản dịch chỉ duy nhất được pozt trên blog của mình tại WordPress.

Mấy cái phía sau tự hiểu hén ^^ Nhiều bạn nói rồi mà ^^

~~***~~

Chính văn

Lời dẫn

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên nơi hành lang cẩm thạch trống trải, ánh trăng phía sau nam tử khiến bóng hắn đổ dài trên mặt đất, mái tóc đen của hắn tung bay trong gió đêm. Hắn đến trước một đại môn cao ngất, ánh mắt uy nghiêm tập trung vào một tên nô tài đứng bên cửa. Tiểu nô tài thấy hắn, lập tức lộ ra biểu tình lúng túng.

“Bệ… Bệ hạ…”

“Ngươi ở trong này làm cái gì?” Hồ vương nhíu mày hỏi.

“Không…. Không có….” Ánh mắt tên nô tài bắt đầu rúng động.

“Ai ở trong đại điện?” Thái độ của hắn lập tức làm cho Hồ vương nghi hoặc, hắn lập tức lướt qua, đẩy cửa đi vào.

“Bệ hạ, cái kia…” Tên nô tài vô cùng luống cuống, vội lui ra ngoài cửa, biểu tình như tai vạ sắp đến nơi.

Trong đại điện hương khí mê hoặc phiêu đãng, ánh trăng xuyên thấu song sa, toả ra hào quang mỹ lệ.

“Ân…. Ân nga…” Tiếng thở dốc đặc biệt của thiếu niên mơ hồ phiêu tới, Hồ vương nhìn chằm chằm trên vương toạ, hai thân thể y phục trễ nải đang áp sát lấy nhau, trong khoảnh khắc ánh mắt Hồ vương trừng lớn đầy phẫn nộ.

Gã nam tử đang vùi đầu vào ngọc thể ấm áp thơm ngát kia kích động ngẩng đầu lên. Mỹ nhân tóc đen ngồi trên đùi hắn, nhìn thấy đôi mắt đỏ rực lửa giận của Hồ vương, đôi môi hồng khẽ nhếch cười đầy ác ý.

“Nghiệp chướng ——!!” Hồ vương rít gào tiến đến, một tay nắm lấy tóc mỹ thiếu niên, lôi y xuống dưới.

“Ai….” Thiếu niên phát ra tiếng kêu đau, gã nam tử vội chạy tới nghĩ cách cứu y.

“Phụ vương! Người đừng đánh Mặc Nhiên! Là hài nhi không tốt. . . . . .”

Hồ vương đạp hắn một cước, khiến hắn ngã xuống bên hỏa bàn. Hồ vương tóm lấy tóc thiếu niên, ra sức quật y, còn vừa đánh vừa mắng: “Nghiệp chướng nhà ngươi! Đồ đê tiện! Ta đã nói Bích Động yêu hồ không có thứ tốt! Cư nhiên ngay cả ca ca của mình cũng câu dẫn! Sớm biết vậy thời điểm nương ngươi sinh hạ ngươi ta liền bóp chết!”

“Đau… A!” Mặc Nhiên trên mặt đất oằn người, y khóc hướng tên nam tử vươn tay. “Duệ Đan! Duệ Đan! Mau tới cứu ta!”

Nguyên bản Duệ Đan đang phát run đứng tránh bên cạnh, nghe tiếng khóc của Mặc Nhiên đột nhiên phi phác đứng lên. Hắn kêu to tiến lên, vươn tay chế trụ yết hầu của chính phụ thân mình.

“Ngươi….” Hồ vương chống cự kịch liệt, hắn tức giận trừng mắt nhìn Duệ Đan. “Ngươi cư nhiên vì tên nghiệp chướng này! Ngay cả phụ vương của mình cũng không cần!”

Hồ vương hung hãn đánh tới, một quyền hướng đến bụng đứa con trai lớn nhất, đánh cho hắn phun ra một ngụm trọc huyết (*).

“Ta coi như không sinh ra hai ngươi!” Hồ vương dường như nổi điên hướng bọn họ đánh tới, trước tiên nắm lấy cổ Mặc Nhiên.

“Ca ——!” Mặc Nhiên thảm thiết kêu lên, Duệ Đan không thể chịu nổi nhìn y khổ sở, tình thế cấp bách vội rút ra bội kiếm bên hông, thét lên đâm kiếm xuyên ngực phụ thân.

“Ngươi…” Hồ vương trừng mắt hấp hối, ngã xuống mặt đất. Mặc Nhiên nhu nhu cái cổ bị ghì đến phát đau, thở gấp nói: “Hắn….. còn chưa có chết…..”

Duệ Đan rút kiếm đâm ở ngực Hồ vương ra, hung ác cắm vào giữa trán hắn.

“Y ngô ——!” Hồ vương thê lương thét lên, Mặc Nhiên lập tức che cái miệng của hắn lại, làm cho hắn không thể phát ra âm thanh.

Duệ Đan đang chuẩn bị một kiếm kết thúc hắn, bị Mặc Nhiên ngăn lại. Mặc Nhiên nguyên bản thần tình yếu đuối mỏng manh, nay lộ ra nét cười tà ác, y giữ lấy gương mặt máu chảy đầm đìa của Hồ vương, nhẹ nhàng nói:

“Phụ vương thân quý… Ngươi không phải nói ngươi tối thống hận Bích Động yêu hồ hay sao? Ngươi đã nói a, Bích Động yêu hồ đều là đồ đê tiện, đều là phế vật…. Nếu như vậy, ngươi vì cái gì lại muốn cưới mẫu thân ta vốn là Bích Động yêu hồ? Bởi vì nàng rất đẹp, bởi vì nàng tao lãng…. Đúng không? Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một tên quỷ sắc khẩu thị tâm phi (*) mà thôi.”

Đôi mắt màu đỏ của Hồ vương trừng trừng nhìn y, Mặc Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt hắn, bỗng nhiên dùng sức đem móng tay bén nhọn đâm thẳng vào đó!

“Ô nga ——!” Nhìn thấy mắt Hồ vương bị móc ra, Duệ Đan đứng một bên không khỏi kinh hồn táng đảm.

Hành động kế tiếp của Mặc Nhiên càng thêm quỷ dị, y cúi đầu xuống, hôn lên môi Hồ vương.

“Mặc Nhiên…” Duệ Đan không biết dụng ý của y, chỉ thấy yết hầu Hồ vương nhúc nhích, một đoàn vật thể nối nhau chui lên phía trên. Mấy vật thể bị Mặc Nhiên hút vào miệng, sau khi nuốt, đôi mắt vốn đen như mực biến thành sắc hồng đẹp đẽ.

“Mặc Nhiên… Đây… đây là cái gì?”

Mặc Nhiên không để ý tới câu hỏi của Duệ Đan, hắn bắt lấy hai bên mặt Hồ vương, đột ngột dùng sức —— rắc rắc! Miệng Hồ vương nứt ra làm đôi. Tình cảnh này quá sức tàn nhẫn, Duệ Đan quay đi, không dám nhìn.

Mặc Nhiên đối phụ thân cơ hồ đã tắt thở nói ra lời cuối cùng:

“Phụ vương, ta biết ngươi từ trước đến nay chán ghét ta, hận không thể đem ta phế bỏ, vô luận ta cố gắng thế nào, đều không chiếm được đồng tình của ngươi, ha hả…. Thực đáng tiếc đâu, tất cả quý giá gì đó của ngươi, đều rơi vào tay ta, ngươi hãy ở địa phủ mà hảo hảo chờ xem…..”

“A… a….” Hồ vương miệng không ngừng nổi ra huyết phao (*), hắn vẫn còn giãy dụa lần cuối.

Mặc Nhiên đứng lên, nói với Duệ Đan đang đờ đẫn phía sau: “Giết hắn.”

Duệ Đan nuốt nuốt nướt bọt, nhắm mắt lại, dùng sức huy kiếm, chặt bỏ đầu Hồ vương…..

“Hô…. Hô…” Hắn lau vết máu trên mặt, thất thần nhìn thi thể nằm giữa vũng máu, tựa hồ còn không dám tin chính tay mình đã giết chết phụ thân.

Mặc Nhiên lãnh tĩnh (*) từ trong tay áo xuất ra một cái bình nhỏ, đem bột phấn bên trong rắc lên trên thi thể, máu trên đó nhanh chóng bị hóa khai, biến thành không khí.

“Uy.” Mặc Nhiên hướng tên tiểu nô tài ngoài cửa ngoắc ngoắc ngón tay. “Ngươi vào quét tước một chút.”

Tên nô tài khiếp đảm chạy vào, Mặc Nhiên chỉnh lại y phục, hướng ngoài cửa đi ra, Duệ Đan bước nhanh đuổi theo, hai tay đỡ lấy vai y, vô cùng thân thiết ghé vào tai hắn nói:

“Mặc Nhiên, tới phòng của ta được không? Chúng ta tiếp tục…”

Hắn còn chưa nói xong, đã bị đối phương lạnh lùng hất ra. Đối diện ánh mắt kinh ngạc của hắn, Mặc Nhiên gần như thản nhiên cười, nụ cười không có dù chỉ một tia cảm tình.

Thật là kẻ đáng thương, bị lợi dụng còn mang một vẻ xuấn ngốc hồ đồ. Mặc Nhiên ở trong lòng cười lạnh, nhưng phụ thân chính là nguyện ý để cái tên ngu ngốc này ngồi trên đế vị, chỉ vì đối phương mang huyết thống cao quý Đạo Huyền yêu hồ. Mặc Nhiên chế nhạo nói:

“Thái tử điện hạ, hảo hảo chuẩn bị nghi thức đăng cơ đi, không nên suy nghĩ bậy bạ.”

Y nói xong, không chút nào lưu luyến rời đi. Duệ Đan mê muội sau một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, vội vàng đuổi theo.

“Mặc Nhiên! Mặc Nhiên! Ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải nói ngươi vẫn ngưỡng mộ ta, muốn đem lần đầu tiên cho ta sao…”

Mặc Nhiên xoay người, y nhìn đối phương biểu tình lạnh băng, vẫn mỉm cười như trước. “Duệ Đan, ta còn chưa nói qua cho ngươi sao?”

“Cái…. Cái gì?”

Mặc Nhiên gằn từng chữ: “Ta trong đời, ghét nhất bị nam nhân đụng chạm, ghét nhất bị người khác nói, Bích Động yêu hồ là tao hóa (*), không có nam nhân liền sống không nổi, tối thống hận lời nói Bích Động yêu hồ trừ bỏ hoan ái, cái gì cũng không biết. Ai nói như vậy, ta sẽ đem cái miệng của hắn xé rách, đem mắt của hắn móc ra.”

Y sau khi nói xong, bước đi không quay đầu lại. Duệ Đan ở đó đờ đẫn, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

***

Chú giải:

(*) trọc huyết: máu dơ ‘____’

(*) khẩu thị tâm phi: lá mặt lá trái, ăn ở hai lòng ‘___’

(*) huyết phao: bong bóng máu

(*) lãnh tĩnh: lãnh đạm, thản nhiên

(*) tao hoá: không biết dịch là gì, kiểu như chỉ là thứ hàng hoá, phế vật á ;___;

P/S: Cảm ơn Đông Dạ Vũ nha😡