Lạc Đường

 

Author: Unknown =.=

Translator: QuickTranz

Editor: Lam Thiên

Genre: one-short, romance

Rating: PG

Pairing: YunJae :x

Thanks for Ech_xanh@DBC’s help ^^

~~***~~

Ngày trước, khi vẫn còn là thực tập sinh, JaeJoong một mình thuê một gian phòng nhỏ, tuy giá thuê rất rẻ nhưng nhiều khi vẫn chẳng thể trả nổi tiền nhà.

Bây giờ hồi tưởng lại, JaeJoong kỳ thật đã không còn nhớ ngày đó món mỳ gói phải ăn hàng ngày khó nuốt như thế nào, cũng nhớ không rõ mấy bức tường trong phòng loang lổ nấm mốc ra sao, cậu thậm chí còn mơ hồ về những khi bị bệnh mà không ai biết, hay mỗi lúc tuyệt vọng lại tự nhủ phải tiếp tục kiên trì….

Nhưng mà, JaeJoong lại nhớ rõ ràng buổi tối của một ngày nào đó, cậu đứng bên một con phố đông đúc giữa thủ đô Seoul, nhìn thấy những áng mây rực rỡ phía xa xa, xung quanh đều là những gương mặt xa lạ đầy mờ nhạt, cậu buông thõng hai tay, mu bàn tay chạm nhẹ vào chiếc túi lớn đựng đầy kẹo cao su và sô cô la chưa bán hết.

Khi đó, JaeJoong cảm thấy mình đã bị lạc đường, lạc đường trong một thành phố xa lạ phồn hoa mà mình không thuộc về nó.

Những ngày sau đó, JaeJoong cảm thấy như chớp mắt lướt qua, cứ như những cảnh hồi ức trong các bộ phim điện ảnh. Đến lúc nhìn lại, cậu phát hiện hai bên trái phải mình có bốn người con trai đang đứng, ở dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ cùng mình cất cao giọng hát, xung quanh ngập tràn một màu đỏ.

Rồi cậu lại ngẩn ngơ, nhớ có một buổi tối, người con trai đứng ở ngoài cùng bên trái đang hát một bản tình ca bỗng nhiên đỏ mặt, dùng giọng nói đầy căng thẳng nhưng rất kiên định nói với cậu:

“Mong cậu có thể cho tớ cơ hội, để khi cậu đau khổ có thể cho cậu mượn một bờ vai, khi cậu hạnh phúc có thể cùng cậu vui cười, khi cậu lạc đường có thể cho cậu một phương hướng…..”

JaeJoong thích người ấy, cho dù lời anh nói chẳng có gì mới mẻ, nhưng cậu vẫn rất thích…

….. Cậu thích ánh mắt người ấy, mắt một mí tuy không hẳn là quá đẹp nhưng rất có thần thái; cậu thích gương mặt người ấy, tuy hơi nhỏ nhưng đường cong dưới cằm rất cuốn hút; cậu thích bờ môi người ấy, tuy không hay nói những lời ngọt ngào nhưng lúc cười lên lại rạng rỡ như ánh mặt trời.

Cậu thích, không chỉ bởi vì người ấy từng nói, khi cậu lạc đường nhất định sẽ cho cậu một hướng có thể đi…

 

- “Theo các bạn, thành viên nào của Dong Bang Shin Ki sẽ là người kết hôn sớm nhất?”

 

- “….”

 

- “Chắc sẽ là tôi.”

 

- “…Vậy… chúc cậu may mắn ~”

Chương trình phát thanh vốn thoải mái hơn truyền hình rất nhiều, mà JaeJoong lại là người tuỳ hứng nhất trong cả năm người, thường nói mà không để ý. Kỳ thật lời nói khi đó cũng chỉ là một câu đùa mà thôi, ai cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày câu đùa đó lại trở thành sự thật.

Lại sau một khoảng thời gian rất dài, cảm giác lạc đường ngày trước chưa từng một lần tái xuất hiện, kể cả thời điểm công ty muốn người khác thay thế vị trí của cậu, thời điểm chân cậu bị thương, hay thời điểm cậu lái xe sau khi uống rượu…

JaeJoong đã từng cẩn thận tự hỏi chính mình, cậu cảm thấy an tâm như thế, có phải vì người ấy đã một lòng giữ lời hứa, thật sự sẽ chỉ cho cậu một con đường không thể bị lạc để cậu đi?

Có người nói, trong tình yêu, tranh cãi cùng mâu thuẫn cũng không đáng sợ, điều đáng sợ chính là thứ tình cảm vốn ngay cả sóng gió đều có thể vượt qua nhưng lại bị thời gian dần dần khiến cho phai nhạt…

Vì thế, câu đùa ngày xưa đã trở thành sự thật.

JaeJoong mặc lễ phục màu trắng, im lặng đứng trước bàn thờ Chúa, không chút cảm xúc nhìn cha xứ. Một người cũng mặc lễ phục màu trắng từ bên kia giáo đường đang tiến tới chính là cô dâu của cậu.

Cậu nhìn cô dâu, khẽ mỉm cười.

JaeJoong thích cô ta.

Cậu thích ánh mắt của cô ta, mắt một mí tuy không phải cực kỳ xinh đẹp nhưng rất có thần thái; cậu thích khuôn mặt của cô ta, tuy hơi nhỏ nhưng đường cong nơi cằm rất duyên dáng; cậu thích đôi môi của cô ta, tuy không ngọt ngào nũng nịu nhưng khi cười lên sẽ rạng rỡ như ánh mặt trời.

JaeJoong cầm lấy chiếc nhẫn, đầu ngón tay lập tức truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

Cậu cầm lấy tay cô dâu và đeo nhẫn, nhìn qua gương mặt cô ta thấy được người ấy đang ngồi ngay hàng ghế phía trước. Chỉ là trong nháy mắt, lần thứ hai trong cuộc đời mình, JaeJoong đột nhiên cảm thấy mình lại bị lạc đường, ngay tại trong chính hôn lễ của mình… ngay tại trong giáo đường thiêng liêng…

Bởi vì cậu biết, người ấy sẽ không bao giờ còn chỉ đường cho cậu nữa…

Bỗng nhiên ngẩn ngơ nhớ tới chương trình phát thanh nhiều năm về trước, khi cậu bảo cậu sẽ là người thứ nhất kết hôn, người ấy đã nói:

“Chúc cậu may mắn….”

Chúc may mắn….

Chúc may mắn…

Đảo mắt tới hiện tại, giờ đã không còn là thời thanh niên nữa, không biết từ khi nào cậu đã lặng lẽ tạm biệt tuổi hai mươi.

JaeJoong đứng bên đường, ánh mặt trời thực chói mắt, cảm thấy mắt có chút hoa.

Có mấy phụ nữ đi qua khẽ thì thầm hỏi nhau liệu cậu có phải Hero JaeJoong của Dong Bang Shin Ki mười năm về trước không, JaeJoong lúc này mới phát hiện, hoá ra chính mình đã bị lãng quên.

Đi về nhà, ghé qua tiệm báo nơi góc đường, tiện tay lấy ra một ít tiền lẻ mua báo, chuyên mục giải trí có bài viết lấy tựa đề nhóm XX giành một lúc bốn giải thưởng lớn cuối năm, ảnh chụp mấy đứa em ôm nhau khóc vì vui mừng, mơ hồ nhớ lại, hình như ngày trước đã từng có người ở trên sân khấu một tay cầm cúp một tay ôm mấy đứa em, lại đưa môi qua hôn lên thái dương của cậu.

Lồng ngực bỗng nhiên có chút khó chịu, JaeJoong như muốn trốn tránh liền lật qua mấy trang báo, lại nhìn thấy một mẩu tin ở trong góc, bất đắc dĩ nhếch môi, cuối cùng đem tờ báo ném vào thùng rác.

“Cựu thành viên Dong Bang Shin Ki – Hero JaeJoong đã ly hôn!”

Cuộc hôn nhân hai năm đã kết thúc, kỳ thật cũng không đến mức tồi tệ, ngày đó sau khi ký xong tờ đơn vợ cũ đưa qua, JaeJoong đến tận lúc ấy mới ý thức được, đối với thứ tình cảm thoáng qua này, cậu chưa từng có ý nghĩ muốn được bên nhau tới khi bạch đầu giai lão.

Ở một ngày tháng nào đó, cậu đã bị lạc đường, chỉ là không còn ai sẵn lòng chỉ đường cho cậu nữa…

Di động đột nhiên đổ chuông, là bài hát ‘Old leader song’ (*), JaeJoong nhìn cái tên đã lâu không xuất hiện nhưng vẫn luyến tiếc không nỡ xoá đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, trái tim tựa như nhạc điệu rộn ràng của ca khúc này mà cũng bắt đầu không ngừng xáo động.

“….. A lô?”

“Là tớ….”

“Uhm….” Cậu biết người ấy là ai, cậu biết.

“Cậu….. thời gian qua có ổn hay không?”

“….. Vẫn ổn.”

“……..” Một khoảng trầm mặc thật dài, đến lúc JaeJoong vừa nghĩ không biết điện thoại của mình có bị làm sao hay không thì người ấy lại cất tiếng… “Tớ lại không ổn chút nào….”

“YunHo….”

“Thôi bỏ đi, tớ chỉ muốn hỏi thăm tình hình của cậu một chút…. Chắc cậu đang bận, tớ dập máy đây… Nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ.”

JaeJoong không trả lời, đầu dây bên kia đợi một lúc, sau đó truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ, rồi những tiếng tút.. tút ngắt máy vang lên.

Nghe thấy âm thanh kia, JaeJoong bỗng nhiên cảm thấy rất đau, đau đến mức cậu không thể chịu nổi mà phải ngồi xuống, đau đến mức cảnh vật đều bị nhạt nhoà vì nước mắt…..

Cậu nhớ tới rất nhiều chuyện mà lúc trước đã bắt chính mình phải quên đi, nhớ tới đôi tay dịu dàng của người ấy đỡ lấy cậu khi cậu bị thương, nhớ tới người ấy khẽ vuốt tóc cậu rồi hôn lên mi mắt, nhớ tới sự ấm áp truyền đến khi người ấy từ phía sau ôm lấy cậu, nhớ tới chiếc áo người ấy khoác cho cậu khi cậu nửa đêm thức khuya sáng tác, nhớ tới ly sữa mà mỗi ngày trước khi đi ngủ đều được người ấy đặt bên giường…

Hoá ra tình yêu không có phai nhạt cũng không có rời đi, tựa như một thứ gì đó giấu tận đáy lòng chậm rãi lớn lên, dần dần nảy nở, sau đó trở thành bằng lặng, cuối cùng lại thành thói quen…. Tận đến lúc tách ra mới phát hiện máu không ngừng chảy, mới phát hiện chính mình rốt cuộc tìm không thấy một phương hướng.

Không thể như vậy…. Ít nhất cũng mong nhận được sự tha thứ…..

JaeJoong run rẩy nhấn số trên điện thoại.

“….. JaeJoong?”

“YunHo, cậu nghe tớ, không cần nói gì cả…. Tớ đã phạm vào một sai lầm rất lâu, lâu đến mức tớ cảm thấy mình có thể sẽ không bao giờ được tha thứ…..” JaeJoong cúi người ngồi xuống, ánh mắt vừa rõ ràng vừa mơ hồ, trên mặt đất đã phủ một lớp nước mỏng. “Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng tớ vẫn cảm thấy mình vẫn đang lạc đường, chính là tớ lại chưa từng một lần nghĩ qua xem liệu cậu có phải cũng mất đi phương hướng hay không, cho nên lần này… đến lượt tớ nói với cậu… ‘Mong cậu có thể cho tớ cơ hội, để khi cậu lạc đường có thể chỉ cho cậu một phương hướng có thể đi…. ’”

“………..” Lại một khoảng lặng thật dài, JaeJoong dần dần tuyệt vọng. “Vẫn là đã quá muộn hay sao….”

“JaeJoong ah…. Ngẩng đầu lên đi…”

JaeJoong mờ mịt ngẩng đầu, tầm mắt nhoáng lên một cái, đột nhiên trông thấy ở bên kia đường chính là người mà cậu đã mong nhớ suốt bao nhiêu năm qua, người ấy tay cầm di động, đang đứng đó.

“Tớ vẫn đứng ở nơi này… chờ cậu…” Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của người ấy. “JaeJoong ah, từ nay về sau, nếu chúng ta không cẩn thận mà lạc đường, thì hãy cứ nắm tay nhau cùng đi, cho dù là đúng hay sai, chúng ta vĩnh viễn đều cùng đi về một hướng…”

Bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước, cậu nằm trong lòng người ấy, miệng khe khẽ hát:

Trong trái tim tôi, trong tâm hồn tôi,

 

Yêu vốn chỉ là điều trống vắng lạ lẫm,

 

Đối với tôi là khó hiểu như thế….

 

Muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới trao hết cho người,

 

Cho dù ở trong giấc mộng…..

 

Bất cứ lúc nào ở bên cạnh người,

 

Chúng ta nhất định có thể yêu nhau,

 

Tôi muốn có thể vĩnh viễn….

 

Yêu người….

END.

Mình không tìm được tác giả của fic này í ;___; Ai hảo tâm tìm hộ mình thì tốt quá >.<

(*) ‘Old leader song’ vốn không phải là bài hát trong fic này. Nguyên văn trong fic là “首老歌”, có nghĩa là Bài hát về một thủ lĩnh già (???), mình mạn phép chuyển thể nó sang tiếng Anh cho nó hợp văn phong + thời đại ^^”